Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Trung Thu tuổi thơ

image
Ảnh: Hương Thảo
Hết lớp 12, hắn rời xa cái vùng quê bé nhỏ mang theo những hồi ức tuyệt đẹp về một tuổi thơ nghịch ngợm và thiếu thốn. 8 năm xa nhà, xa quê, hắn quên mất những điều nhỏ nhặt tầm thường nhưng thấm đẫm cảm xúc của một thời còn cắp sách đến trường.
Vậy là thêm một mùa Trung Thu nữa hắn lẻ loi nơi đất khách phồn hoa đô thị. Nơi đây, hắn được biết nhiều hơn, chứng kiến nhiều hơn, thậm chí còn nhiều chương trình hay ho hơn cho hắn tham gia. Nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy vui vẻ, phấn khích và cả bận rộn như những mùa Trung Thu xưa cũ. Những ngày Trung Thu của tuổi thơ hắn là múa lân, là xếp đèn giấy, là thả đèn, là cả một khúc sông rực sáng lung linh ánh nến.
Hồi đó, Trung Thu của hắn đơn giản lắm, chỉ là chạy đến trường dự lễ, cầm một cái bánh, xem múa lân rồi cả đám sẽ kéo nhau lên những cây cầu ở gần nhà để thả đèn giấy cắm đèn cầy. Hàng ngàn chiếc thuyền giấy lung linh bồng bềnh trôi trên sông khiến cả khúc sông rực sáng huyền ảo. Thỉnh thoảng, một chiếc tàu lớn chạy qua, mang theo những cơn sóng mạnh khiến cả người thả lẫn người xem ồ lên lo lắng. Thả đèn chán chê là chơi bời, là ăn uống mấy thứ linh tinh với tụi nhóc trong xóm. Kết thúc đêm Trung Thu đứa nào cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhưng vui lắm.
Giờ đây, lớn lên, đi xa, không chỉ là Trung Thu mà nhiều thứ không còn tồn tại trong hắn nữa. Tất cả chỉ còn là những kỉ niệm, những khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi thơ. Đôi khi nhớ lại mà chỉ biết mỉm cười và nhận ra rằng cuộc sống của một người lớn khiến nhiều thứ dần mất đi, nhất là những giây phút thật sự chẳng lo nghĩ gì.
Mấy năm nay, Trung Thu bao giờ cũng đi theo các anh chị đến một vùng đất nào đó còn khó khăn để chơi đùa cùng các em. Nhìn ánh mắt các bé sáng lên chỉ vì một cái bánh nho nhỏ, một chiếc đèn lồng và vài cây đèn cầy mà lòng hắn chùn xuống. Cuộc sống này đúng là không công bằng, có những thứ đáng vứt đi với người này, nhưng lại là kho báu của người khác. Cuộc đời thật trớ trêu!
Tự dưng, thèm được một lần trở lại tuổi thơ, thèm được xách đèn đi với mấy đứa nhóc trong xóm, thèm được bận rộn xếp đèn, thả đèn, thèm được ngắm dòng sông rực ánh nến lung linh giữa đêm tối. Thèm được trở về tuổi thơ ngày nào!