“Nếu đã dốc hết ngây thơ để yêu một ai đó, thì bây giờ hãy yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng thành“
Cuối
cùng, Hân cũng đủ can đảm để gửi cho Minh lời chúc phúc chân thành
nhất, tự sâu trong đáy lòng Hân vẫn luôn cầu mong anh hạnh phúc, hạnh
phúc với một người không phải là Hân. Cái kết cho một tình yêu đầu… một
tình yêu lưng chừng, một tình yêu chân thành Hân dành cho Minh, một tình
yêu có ấp ủ giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, những đứa trẻ thông
minh kháu khỉnh giống Minh, và nụ cười luôn tràn đầy sự sống giống Hân.
Giữa
một chiều mùa Thu thật đẹp, Hân nhận được tin Minh chuẩn bị cưới, là
một cô giáo dễ thương hiền lành và có đôi mắt rất sáng, lòng Hân bỗng
nghẹn ngào, những tưởng thời gian qua đã làm trôi đi hoài niệm tình yêu
ngày ấy vậy mà nó vẫn còn đau âm ỉ đến thế. Nhìn nụ cười, ánh mắt tràn
ngập tình yêu của Minh bây giờ, khác hẳn với cái nhìn đăm chiêu, nụ cười
luôn chất chứa những lo lắng nghĩ suy của
Minh ngày ấy, Hân biết anh đã tìm được cho mình hạnh phúc thực sự, anh
đã tìm được cho mình một khoảng trời riêng yên bình ấm áp.
Từ
bấy lâu nay, Hân luôn gọi Minh bằng hai tiếng “cố nhân” đúng nghĩa:
lẳng lặng đứng bên lề cuộc sống và trân trọng hạnh phúc của Minh, vì
những kỉ niệm đẹp mà trao cho nhau một nụ cười chân thành khi bất chợt
giữa dòng đời Hân và Minh có duyên gặp lại. Hân sợ những cái vấn vương
của mình sẽ làm phiền đến Minh, làm phiền đến tình yêu hiện tại của anh,
sợ "người anh yêu" phải bận lòng suy nghĩ, nhưng hôm nay Hân sẽ gửi cho
Minh món quà cưới mà ngày xưa Hân vẫn hay bông đùa “Đợi đi, đó là sẽ
món quà cưới cho ngày anh lấy vợ” thay lời nguyện cầu hạnh phúc cho Minh.
Nếu
cho được chọn lại, Hân vẫn chọn cách yêu anh chân thành như thế, nhưng
sẽ yêu nhiều hơn nữa vì biết đâu giữa cả ngàn người Hân gặp, chẳng ai
như "cố nhân" là Minh đây. Hãy yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng
thành, trân trọng yêu thương cô ấy vì đó là người anh chọn để cùng anh
đi hết con đường đời.