23 tuổi, cái tuổi chưa đủ trưởng thành, nhưng cũng không còn được lẽo
đẽo bám theo gấu quần mẹ nữa. Bắt đầu với những dự định mới, bắt đầu với
quá trình loay hoay tìm cho mình một công việc, tìm cho mình những đồng
tiền đầu tiên, để rồi khi ăn cơm, sẽ rớt nước mắt khi nghĩ rằng, cơm mẹ
nấu luôn là ngon nhất.
23 tuổi, bắt đầu vác balo lên và đi, những khó khăn và cả những thú vị
đang chờ ở phía trước. Con đường sẽ gập ghềnh, sẽ cô đơn hơn. Nhiều lúc
một mình nơi xứ lạ, nhìn mưa, thấy chạnh lòng nhớ về một vùng đất xa,
một người con gái mình yêu. Sau cơn mưa trời lại sáng, để rồi ta lại mỉm
cười, vì hạnh phúc, là những chuyến đi.
Còn ta với đêm, thành phố vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt. Ta không cô đơn, vì
trái tim không cho phép như thế, nhưng sẽ trống vắng lắm, nếu ra đứng
ngoài ban công, nhìn về những ngôi nhà còn có ánh đèn le lói. Tháng 10
về, nếu một nơi xa nào đó, sẽ cảm nhận được những cơn heo may đầu tiên,
sẽ thấy những đôi tình nhân xun xoe trong cánh áo lạnh đầu mùa. Nhưng ở
đây vẫn vậy, những cơn mưa vội đến rồi vội đi, không đủ lạnh, nhưng đủ
làm trái tim ta se se, nhớ!
Chiều nay mưa, ướt nhèm trong chiếc áo mưa ngắn cũn, leo lên phòng, tự
thưởng mình bằng một cốc cà phê nóng. Rồi đánh một giấc, mặc kệ tất cả.
Phải giũ bỏ mọi mệt nhoài trước khi lên giường, một giấc ngủ sẽ làm mọi
việc sau đó khá hơn.