Ah,
bạn có từng làm đạo diễn không? Tôi thì có. Tôi kiêm đạo diễn và diễn
viên độc thoại trong một bộ phim Gia đình 6 người. Ngày trước, thỉnh
thoảng tôi bỏ lên phòng lúc cả nhà đang chăm chú xem tivi. Rồi sau đó,
tôi dừng lại ở trước cửa phòng, đứng từ trên gác quan sát mọi người...
Còn dạo này, tôi vừa thu hình vừa thu tiếng, thỉnh thoảng tôi không bước
ra khỏi phòng vội, để quan sát và nghe ngóng những người bạn cùng nhà
của mình hoạt náo, trò chuyện. Lần nào tôi cũng phát hiện ra vài chuyện
hay ho.
Mỗi
người có một thế giới riêng, có một lịch-sử-nhỏ tạo nên bản sắc riêng,
và luôn luôn có việc riêng cho mình. Đơn cử như những người bạn ở cùng
tôi, tất cả cùng vào bếp, nhưng người thì bận nấu nướng, người còn bận
nhắn tin cho ai đó, người bận đếm đếm đo đo tính toán, người bận nhớ ai
đó, người bận huyên thuyên… Hay nhỉ? Thực ra, hầu như chúng ta chỉ nhiệt
huyết vào bổn phận và việc làm của mình mà thôi.
Nhìn
vào bức tranh ta cứ tưởng là một tổng thể, hóa ra, mỗi cá thể đều biệt
lập nhau! Một khi ta quyết định không làm mối nối nào trong đấy.
Có
độ tôi thấy mình rất hay buồn, khá tự ti, chuyện gì cũng nhàn nhạt. Tôi
cảm thấy mình gặp rất nhiều vấn đề, bị đứt đoạn trong giao tiếp với
những người xung quanh. Dường như sự xung khắc tràn ngập khắp nơi. Chua
chát hơn, chỉ mỗi tôi phải xung khắc với cuộc đời. Rồi cũng không hiểu
vì lý do gì - lý do có thể rõ ràng hoặc không, (mà sao lý do lại quan
trọng nhỉ?), sau đấy, tôi lại thấy bản thân hoàn toàn thoải mái. Vấn đề
tưởng lớn, hóa ra chẳng có gì to lớn. Tôi đoán, chắc là do lỗi kết nối!
Tôi
thường hoài nghi về chủ nghĩa xê dịch, bản thân tôi ưu ái chủ nghĩa
ngồi yên hơn. Vì sao ư? Tôi nghĩ sự bình yên đủ cho mình để tiếp tục duy
trì những mối nối. Có vợ chồng nào đang yên ấm mà đòi chia tay không?
Có bạn bè nào đang tốt mà đòi giận nhau không? Có việc nào đang ngon mà
muốn bỏ không? Hay phải chăng, trời thương tôi quá, ước một thì được
mười. Ước đi thì trời cho tôi phóng một cái vèo đến vùng nào xa thẳm.
Cũng tại, con mắt tôi to hơn cái bụng tôi nhiều quá, nên cứ thế mà chịu
báo hại dài dài. Giờ buồn cũng đành vậy, chứ còn biết tính sao?
Sực
nghĩ, tồn tại sự đi bao hàm tầm giải nghĩa tâm lý và triết lý rất cao,
mà thường, người ta bỏ quên hoặc cố tình không nói đến, đó là: đi hoang.
Con cái ấm ức với cha mẹ và chọn cách bỏ đi như một kiểu phản ứng chứng
minh. Vợ chồng nhạt nhòa và chọn cách bỏ đi như một lời xác nhận lại
mối quan hệ. Trung thần chán quân vương và cáo bệnh về quê như chấm hết
cho chặng đường những năm dài can gián. Dù buồn mặn chát, mất mát đau
rát, ta vẫn phải thừa nhận tất cả là sự đi đấy. Đau đáu và rợn ngợp như
tha hương, lưu vong, đào tẩu… cũng là sự đi cả. Hoặc là ý muốn nhất
thời, hoặc là giải pháp sau cuối bất khả dĩ, người ta hoặc tự do, hoặc
bị ép buộc rơi vào tình huống cắt đứt những mối nối. Không quên nhắc
thêm, là toàn những mối nối vô cùng quan trọng: mối nối tình thân, tình
yêu, tình Tổ quốc, tình đồng bào… Thời gian qua đi, với những vết cắt
này, người ta có những cách chữa lành khác nhau. Người này sẽ tìm cách
hàn gắn, tái tạo lại những mối nối cũ. Ra đi rồi, mới kịp nhận ra, tất
cả những điều quý giá đều nằm gọn cả ở đấy. Cắt đứt đau bao nhiêu thì
ráp nối cũng một lần nữa gây tổn thương nhiều bấy nhiêu, nhưng hàn gắn
mới là liệu pháp chữa lành... Một số khác sẽ khởi tạo ra những mối nối
mới. Tưởng lầm đã từng nối vào tim rất chặt, hóa ra chỉ là mớ tơ nhền
nhện bết dính, hỗn độn. Họ lành, bằng cách thay mới hoàn toàn những mối
nối của cuộc đời mình. Âu, những nghiệt ngã cũng chưa bao giờ giống nhau
là vậy!
Và
bởi thế, nếu lỡ bạn đang tan tác lòng, tôi sẽ chẳng nhanh mồm nhanh
miệng cho bạn lời khuyên nào nữa, hoặc là cho bạn mượn vai để tựa vào,
hoặc là khóc cùng bạn, hoặc là lau nước mắt cho bạn – tôi chỉ làm đến
thế thôi. Vì tôi không biết, liệu nối mới hay nối cũ mới là lựa chọn tốt
nhất cho bạn. Ta cứ thử sai, sai nhiều rồi sẽ đúng, phải không? Điều
duy nhất tôi làm được cho bạn, đó là luôn ở cạnh bạn, khi chẳng may, một
lần nữa, lỗi kết nối tiếp tục xảy ra.
Người
ta nói duyên là một sợi chỉ đào, do ông Tơ bà Nguyệt nối vào. Ngoài
tình yêu ra, người ta còn buộc nhau vào đâu nữa không? Một mối dây tự
nguyện ấy?
Ai
đó, đi rất xa mới tìm thấy bến bờ hạnh phúc. Còn chốn ấy của tôi, chính
là nơi tôi trở về. Dẫu tan tác, dẫu chất đầy buồn đau, vẫn là những mối
nối mà tôi cần gìn giữ. Không có điều kiện tốt nhất cho việc bắt đầu và
bắt đầu lại, lựa chọn là bởi bản thân mình!
Tiện
tay, soạn luôn một danh sách bài hát, nhỉ? Tôi có gì cho ngày này: một
Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn, hai Heal the world của Micheal
Jackson, thay nhau nghe sớm và chiều, tối im lìm ngủ. Mà còn ít thì đành
thêm Way back into love vậy. Như thế, chắc đã đủ cho hôm nay!