Có lẽ em chẳng bao giờ thuộc về tôi. Có lẽ tôi và em chẳng bao giờ được buộc chặt vào nhau bởi đôi từ duyên phận.
Đã bao năm rồi nhỉ, bao năm rồi tôi vẫn chưa thể quên em, bao năm rồi hình ảnh em vẫn còn đậm sâu trong tâm trí tôi tới thế.
Tôi còn nhớ những tháng ngày em bên tôi, thật hạnh phúc phải không em.
Thứ tình cảm khó nói thành lời, thứ tình cảm có lẽ chỉ mình tôi hiểu,
còn em, em sống với những yêu thương nơi tôi, nhưng còn tôi thì lại sống
trong những mộng mơ của một thằng đàn ông trong một gia đình hạnh phúc.
[...] Đôi khi tôi ích kỉ lắm đúng không, chỉ muốn giữ em ở bên tôi mãi
mãi. Nhưng bàn tay nắm ngón chẳng thể nào giữ em ở lại, tình yêu tôi
không đủ lớn để đi bên em suốt cuộc đời, yêu thương tôi trao em chưa đủ
để em mãi bên tôi.
Tôi đã cố quên đấy chứ, nhưng với tôi thật quá đỗi khó khăn. Quên một
người con gái mà tôi đã yêu hơn cả mạng sống của mình, quên một người
con gái mà tôi yêu bằng tất cả những gì tôi có, thật sự chẳng phải là
điều dễ dàng gì đối với tôi. Quên ư, ừ thì bảo quên, nhưng biết đâu lại
càng nhớ. Tình lặng lẽ đâu phải là không yêu.
Em đã đến bên tôi lúc tôi đau khổ nhất, tưởng rằng tôi đã không còn tin
tưởng vào thứ tình cảm gọi là yêu thương gì đó nữa, ngỡ trái tim tôi đã
vỡ tan từ ngày cô ấy rời đi mãi mãi, ngỡ rằng tôi đã trở thành một cái
xác không hồn, thì em, lại đến bên tôi, nắm lấy bàn tay tôi, và ban cho
tôi cuộc sống chứa đựng tình yêu vô bờ bến từ nơi em.
Tôi đã yêu em từ khi đó, đã yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng rồi sao nhỉ,
em cho tôi sống lại, rồi lại đẩy tôi xuống vực sâu của tuyệt vọng, em
đành nhẫn tâm cướp đi hi vọng cuối cùng của đời tôi vào tình yêu như thế
sao em?
Trách sao được, tôi không trách em, chỉ trách tôi sao lại lỡ yêu thương
như thế. Tôi hận bản thân mình. Tôi chẳng cho em được gì ngoài những
yêu thương thật lòng, tôi nhận ra rằng tình yêu không chỉ được nuôi bằng
những cảm xúc thật, và tôi biết tôi chẳng thể mang lại hạnh phúc tới
cho em. Thất tình. Ừ! Tôi đang là một kẻ thất tình, rơi vào bể sâu của
những nỗi đau không đáy, chìm vào biển nhớ về một người con gái tôi yêu.
Em có hay khóe mắt tôi đang cay, bởi gió, bởi bụi, hay bởi tình em?
Tôi không mở cửa trái tim mình, nó đã đóng chặt từ ngày em cất bước. Em
đang hạnh phúc, và tôi chẳng thể nào chúc phúc cho em. Chắc em nghĩ tôi
tệ, nhưng thực lòng tôi chẳng mạnh mẽ mà có đủ can đảm nhìn vào đôi mắt
em và nói với em những lời chúc phúc chẳng thật đâu em. Tôi cũng giống
như bao thằng đàn ông khác, cũng đều có một góc khuất của tâm hồn, đâu
phải con người ai cũng mạnh mẽ, yếu đuối cũng có đó thôi em. Và tôi cũng
thế, tôi đang yếu đuối, và vô cùng đau đớn. Thử hỏi có ai khi yêu
thương rời xa lại có thể nở nụ cười mà chúc phúc khi trong tim còn ngập
tràn yêu thương dành cho người mình yêu cơ chứ. Tôi biết đó được coi là
ích kỉ, rất ích kỉ, nhưng hãy cho tôi được ích kỉ lần này, em nhé.
Tôi sẽ không yêu nữa, khi mà với tôi, em vẫn là người con gái vô cùng
quan trọng, chí ít là tôi sẽ lại yêu khi tôi đủ sẵn sàng để quên mà đón
nhận.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng thể nào làm như thế, nỗi nhớ trong tôi cứ từng
ngày cắn xé trái tim tôi, chúng gào thét tên em, và khát khao yêu
thương nơi em mãnh liệt.
Ta sinh ra không dành cho nhau em nhỉ.
Em biết không, tôi chẳng biết tôi yêu em trong bao lâu rồi, chỉ là tôi
muốn được yêu em theo cách của riêng tôi. Lặng lẽ yêu thương em như thế,
biết rằng em vẫn tốt, với tôi thế là đủ.
22.09.2013
Đinh Thủy
Phím Nhạc Lòng