Dạo này rảnh quá nhiều.
Rảnh
quá nhiều thì dẫn đến suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều thì phải ghi
chép lại, để sau này còn có cái mà đọc để chép miệng "trời ơi hồi đó
khùng quá vậy". Đại khái như thế.
Rảnh
quá nhiều lại thèm thuốc quá nhiều. Thèm thuốc nhiều nên giờ thấy mình
như ống khói tàu hỏa. Tự nhủ sau này nếu lập gia đình thì sẽ bỏ. Tự nhủ
thế.
À.
Tự nhiên, không hề cố ý đâu nhưng sao mọi thứ đang có xu hướng quay trở
lại. Mọi thứ. Những cảm xúc điên khùng của mấy năm trước. Thói quen ghi
chép bậy bạ đầy sổ tay. Nghe nhạc. Đọc sách. Yêu một người của những
ngày đã cũ. Và buồn vui y hệt. Hay nên đổ tại mùa Thu.
Nhiều
người (nhiều lắm) bảo mùa Thu là mùa của tình yêu. Lúc đầu nghe cứ cười
hinh hích nghĩ chắc toàn bọn yêu đương ngon lành mùa nào chả có nhau
hạnh phúc viên mãn rồi đợi đến mùa Thu thơ văn lai láng nên làm bộ phát
biểu cho ra vẻ lãng mạn. Giờ rỗi quá nên suy nghĩ lại, chắc tại mùa Thu
mát trời, không khí dìu dịu đủng đỉnh len vào trong phòng rồi vào cả tâm
thức, thúc đẩy từ não đến tim nghĩ về một loại cảm giác không bao giờ
cũ: tình yêu. Vậy là tại mùa Thu thật.
Yêu
một người đã cũ thì có gì hay? Mọi thứ quay trở lại, là mỗi khi nghe
thấy giọng nói đó thì rất vui, nhìn mặt kiểu gì cũng thấy đáng yêu,
người ta làm động tác ngốc nghếch gì cũng thành dễ thương,... Mùa Thu
làm cho những thứ cũ kĩ trở nên gần gũi và chân phương, như chiếc áo
được là phẳng rồi gấp lại xếp trong ngăn tủ rất lâu, nay lấy ra vẫn
vương mùi kỷ niệm. Mà kỷ niệm gì đâu. Chỉ là một yêu dấu đơn phương
khoảng chừng bốn năm (hoặc hơn), nhìn người khóc cười mà thấy buồn hay
vui giùm. Tưởng đã qua những ngày tháng ngờ nghệch, nay mùa Thu ghé qua
nhắc lại chút hương, như Hà Nội dậy lên mùi hoa sữa, và những làng quê
ngập tràn hương ổi vậy. Mùa Thu thật lắm điều!
Và
mọi thứ trở lại như cũ. Kiểu như "em đã yêu anh và giờ em lại phải lòng
anh", từng chút từng chút một mùa Thu gọi về những điều cố ý lãng quên
nhưng thực chất là cất giữ lại. Giá người ta phải lòng nhau hai lần thì
có thể yêu nhau và sống bên nhau cả đời. Như thế thì mùa nào cũng là kỷ
niệm, mùa nào cũng là mùa của tình yêu, mùa nào cũng có một yêu thương
bên đời không bao giờ cũ.