Sẽ
chẳng còn là những cái lay vai bình thường nữa, khi ta chọn dừng chân
và ngồi tựa khẽ vào bờ vai ấm áp của một người. Sẽ chẳng thể nào còn
nước mắt để rơi đi mỗi khi ta trở về trên những con đường khuya tối, sẽ
chẳng bao giờ con tim ta còn tồn tại một cảm giác gọi là mong nhớ - đợi
chờ - tuyệt vọng và cảm thấy xót xa vì người ấy nữa đâu.
Vì
ở nơi nào đó giờ phút này có lẽ cũng gọi là thiêng liêng, giờ phút này
có lẽ cuộc đời được xem là một con đường đầy cao cả đã tìm thấy một đích
đến, giờ phút này mọi thứ sẽ chuẩn bị ngủ ngon khi đôi mắt của người
này được đôi mắt của người kia âu yếm hát ru, giờ phút này tất cả mọi vì
sao sẽ nhường lại cho căn phòng ấy một khoảng không tối mịt nhưng thật
ngọt ngào trên hai đôi môi bỏng cháy quyện nồng nàn từng hương vị vào
nhau. Những cánh cửa sổ đã khép, chỉ có ta ở lại với bầu trời rất cũ.
Hôm
nay ta chưa thực sự chọn cách sẽ phải dừng chân để thấy nỗi đau riêng
mình cũng biết nở hoa, hôm nay ta chưa thực sự đã học được cách quên đi
mọi điều và thôi suy nghĩ, hôm nay ta còn đứng đó đếm những lấp lóa trên
bầu trời và mường tưởng về từng phút giây người đó hạnh phúc.
Để
rồi mọi xót xa giống như một cái cây bị bật rễ, ta cảm nhận mọi thứ
xung quanh mình cũng biết im lặng một cách đáng sợ, sống lưng ta đang
dần dần cảm thấy vị lạnh toát thốc lên. Thật sự, ta rất cần một cái ôm
dù xa lạ thì thầm đến bình thường từ phía sau, phả vào lòng một hơi ấm
yên an...
Có
lẽ cũng đến lúc ta phải sống một cuộc đời của riêng mình, cũng đến lúc
mọi dấu vết in đậm trong mỗi nếp nhăn của kí ức sẽ phải chịu mờ đi vì
những kí ức mới đã đến và ghi đè lên đó.
Nếu
có thể sống một cuộc đời bình thường như biết bao con người khác. Là lo
lắng cho nhau chứ chưa hẳn là yêu thương hết mực, là cảm thấy hiểu nhau
hơn cách phải dãi bày cho nhau nghe tất cả tâm hồn. Ta ghét phải kể lại
để chính mình lại mang mình đi qua những cơn đau kia thêm một lần nữa.
Chẳng ai dễ chịu khi lôi dĩ vãng về thêm một lần, chẳng niềm đau nào to
lớn hơn những lần quay trở về quá khứ. Đơn giản là người nào cũng từng
trải qua cơn đau một vài lần trong quãng đời của chính mình ở ngay phía
sau lưng – nơi mọi thứ đã thuộc về hôm qua mãi mãi. Đơn giản là người
nào cũng đã từng muốn ngã quỵ và nằm xuống bình yên dưới mặt đất – không
cần ai đó nâng mình dậy, cũng chẳng cần điều gì đó cho một hi vọng dựng
đứng mình lên. Có những lúc trong bão tố thì một cơn đau cũng chẳng thể
nào làm cho mọi cảm giác tê dại kia thêm những điều cay đắng, làm cho
bản thân phải nhìn thấy những điều tận cùng hơn, chua xót hơn.
Cứ
đi qua mỗi ngày ta lại hiểu được chính mình cần phải sống như thế nào.
Mỗi khi thấy người mình từng khóc vì quan tâm đang hạnh phúc với ai đó
thì quả thực con tim này rất đau – nhưng ta cũng chẳng biết làm gì khác
cả. Chỉ gượng cười mà bước qua như vậy, chỉ đưa khẽ bàn tay lên gương
mặt, chờ người ngoảnh đi rồi mới dám lau từng giọt nước mắt lăn dài, sau
đó là mọi khoảng không tìm về nơi chẳng còn gì có thể đong đếm nổi. Sau
đó những đêm trắng dài ra như một dấu lặng thuộc về những con đường ta
đã từng biết trước những ổ gà mà không thể nào tránh mình ra được, sau
đó những khắc khổ dày vò mãi đến tận cùng hơi thở bị đánh thức bởi một
giấc mơ không hề thay đổi. Ta đã tự mình cay đắng chúc mình ngủ ngon để
rồi không thể nào làm cho đôi mi buồn nhắm chặt, ta đã từng xin lỗi
chính mình khi chẳng có những cái chớp mắt trước mỗi ánh bình minh – ta
từng nợ chính ta một cuộc đời.
Và
hôm nay. Những cơn giông chẳng thể nào da diết bản thân ta hơn được
nữa, những vơi đầy đã thuộc về một khoảng trời đã qua. Ta đã biết tươi
cười khi nghĩ về hạnh phúc của một ai đó, biết nói cảm ơn chính mình vì
đã không tự mình nuôi thêm những giận hờn trách móc...
Và
hôm nay. Bờ vai nào đó cũng có một ước mơ cần được ta thực hiện thành
sự thật, bờ vai nào đó đã sẵn sàng che chở cho ta mọi sớm mai, đã hiền
từ cho ta ôm ngọt ngào trước mỗi khi đi ngủ, đã dịu dàng và nói: “Chúc
anh ngủ ngon”.
Và
hôm nay. Những nỗi nhớ được một đoạn đường chật hẹp đánh đổi với một
khoảng rộng nhiều làn xe: “Làn của những chuyến xe tâm trạng đi trong
ánh ban mai, làn của những chuyến xe quay về lúc thành phố bật đèn long
lanh nhiều màu sắc, làn của những chuyến xe yêu thương được hai con
người tự tay mình cùng may vá lại, làn của những chuyến xe giản dị mang
cuộc sống chạy mãi về phía xa xôi ấy – nơi hạnh phúc đã ở trong tầm tay
của một căn bếp bốc lên mùi thơm từ những món ăn được hai người cùng
nhau xào nấu”.
Có
những khoảnh khắc chính là sự kết hợp giữa hai tâm hồn để cùng nhau tạo
dựng một cuộc sống. Chỉ cần người này sống và luôn cảm thấy mình phải
thật cố gắng vì người kia, chỉ cần người này đi đâu cũng muốn quay trở
về thật nhanh để nhận được những cái dang tay chờ đón. Chưa hẳn là những
yêu thương ngọt ngào như thuở tình đến lần đầu tiên, cũng chưa hẳn còn
đơn giản như cảm xúc bỏng cháy thiêu đốt hai con người giống như ngày
xưa nữa – đó chính là sự chắp vá những nỗi đau để tạo thành một điều cảm
thông cho chính hai trái tim cần phải sống bình thường. Cuộc đời như
vậy gọi là có nhau, như vậy được gọi là lý tưởng, như vậy được gọi là
cùng nhau dựng xây – mà không hề còn chút gì toan tính.
Và
hôm nay. Ta không hẳn sẽ bắt mình phải quên một cách trọn vẹn, nhưng
điều ta cảm thấy mình cần làm là sống cho một người khác đáng được sống
hơn. Người có lẽ đến với ta mà chưa tìm thấy lý tưởng ở nơi này nên
người đã chọn cách ra đi mà không hề nghĩ ngợi. Ta giờ cũng biết bằng
lòng với cuộc sống hơn là một tâm hồn đầy trách móc - nhiều oán hận, ta
giờ cũng biết nhẹ tênh mỗi khi nhói đau chứ không phải chua chát mà rơi
những dòng nước mắt vô tội của bản thân, ta giờ cũng hiểu mỗi quãng đời
sống là để sâu sắc thấu hiểu – thấu hiểu để sẽ phải nhận ra tất cả cho
kịp bằng lòng với yêu thương.
Nguyễn Thanh Hải