Cách đây
vài ngày trên Facebook của ông tỷ phú nổi tiếng gần như người Việt Nam
từ già trẻ lớn bé nào cũng đều nằm lòng tên tuổi - Bill Gates, có đăng
tải bức hình một cây cột điện rối rắm dây nhợ ở Sài Gòn và bày tỏ sự lo
lắng về việc những lưới điện cũ kỹ như thế này làm sao có thể phục vụ
được nhu cầu đang ngày càng gia tăng của người dân... (sự tình cụ thể
bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trên bất cứ trang bảo điện tử nào).
Đương
nhiên ngay sau đó, với lòng tự hào dân tộc sâu sắc cùng khả năng gõ bàn
phím chém gió đằng cấp anh hùng của một số bạn trẻ (trâu),bức ảnh đã
được lan truyền trên mạng xã hội - rồi cứ thế tằng tằng lên mặt báo với
tốc độ chóng mặt. Câu chuyện xảy ra như vốn dĩ bao lâu nay nó phải thế,
sau vài lần nhảy dựng lên vì những sự vụ ầm ĩ kiểu "trai đẹp trục xuất"
hay Happy Polla thì giờ đây phản ứng quen thuộc này của các bạn trâu non
đã không còn khiến bản thân tôi ngạc nhiên nhiều nữa. Tự cho phép mình
bỏ qua và thầm nghĩ rồi vài ngày nữa bão sẽ tan, mồm mỏi tay bủn rủn
thôi.
Nhưng -
mọi sự vớ vẩn đều bắt đầu từ cái sự "nhưng". Khi mà một buổi chiều chán
nản với thằng cha nào đó bị trục xuất điềm nhiên được mời sang Việt Nam
diễn tuồng với mức thù lao hình như dăm tỷ gì đó, rồi lại thêm hàng loạt
các nhà phê bình tâm lý nghiệp dư tự phong mang danh "nhà báo" thi nhau
mổ xẻ phân tích (thực chất bôi nhoe câu khách là chủ yếu) một vụ trai
gái đánh yêu trên phố - thì tôi bắt đầu cáu. Mà một khi cáu, là kiểu gì
tôi cũng làm những thứ trước nay không làm, tương tự "nhàn cư vi bất
thiện" thì giờ tôi cũng "cáu cư vị bất thiện" luôn (không biết dụng chữ
có đúng không, thôi thì mạn phép các cụ vậy).
Thế là tôi mon men vào page bác Bill xem qua.
Chửi
bới, troll, điểm danh, phân biệt vùng miền, khóc cười mếu máo... - những
thể loại comment thường thấy, lần nào cũng bị ném đá lên án nhưng dường
như chưa bào giờ hết hot với những thành phần não sân bay láng mượt.
Tôi lướt qua với bộ mặt vô cảm hết mức có thể, vì đã quán triệt tinh
thần ở đời có người này phải có kẻ kia, chúng ta vốn không thể làm gì
với những phát ngôn vớ vẩn ấy (ngoài việc báo cáo spam), thế nên không
cần thiết để đầu óc phải vướng bận xông khói cho vác mệt vào người.
Tương tự như chuyện đi vào rạp chiếu phim, chuyện vài kẻ to mồm thuyết
minh cười nói giảng giải, ăn uống sột soạt như thể là một "đặc trưng"
lần nào cũng xuất hiện, vẫn biết ai cũng khó chịu, nhưng lại không thể
chấm dứt được vậy.
Thôi thì đành coi những chuyện thường tình ngứa mắt kể trên như hành động của kẻ thô lỗ óc ngắn.
Nhưng
rồi, tôi dừng lại ở một số comment bằng Tiếng Anh hẳn hoi - của người
Việt Nam, với nội dung đại loại theo kiểu: Tôi là người Việt Nam, tôi
rất xấu hổ/ tôi rất xin lỗi vì những lời nói thô lỗ ở trên, các bạn hãy
thôi comment thô lỗ đi/ xin đừng làm xấu hình ảnh của Việt Nam nữa...
bla bla...".
Nếu được gọi tên cho hành động "nghĩa hiệp" này, cho phép tôi được tôn nó là "còn hơn cả đạo đức giả" !
Bạn muốn
thể hiện điều gì khi nói những lời trên? Kêu gọi mọi người hãy văn
minh? Thay mặt dân tộc xin lỗi? Bạn xấu hổ? Rồi sao nữa?
Thử
tưởng tượng thế này nhé: Bạn đang xem một bức ảnh về Thái Lan trên page
nào đó của Việt Nam, thế rồi rất nhiều người Thái vào comment với ngôn
ngữ của họ - và đương nhiên bạn chẳng hiểu gì những chữ cái loằng ngoằng
kia, ban đầu bạn còn thử dịch xem họ nói gì, nhưng rồi vì số lượng quá
nhiều nên bạn bắt đầu lướt qua. Rồi đùng một cái, một comment bằng tiếng
Việt của cái account loằng ngoằng tiếng Thái nọ nói rằng họ rất xin lỗi
vì lời bình luận thô thiển của người dân nước họ, và đừng vì thế mà suy
nghĩ xấu về đất nước Thái Lan. Thử hỏi lúc ấy, bạn có tức khí mà ngay
lập tức xem lại, dịch và tìm bằng được cái gọi là "thô thiển" kia
không?
Rất
nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì Google không thể dịch nghĩa được từ ĐM
trong một comment, nhưng rồi ai biết được - nhờ có những lời "tố cáo"
đầy hối lỗi của các bạn giả đạo đức kia, cùng với sức mạnh công nghệ và
sự hiểu biết vô biên của con người, có chuyện gì mà không thể phanh
phui?
Có khác nào vạch áo cho người xem lưng?
Tên tiểu nhân chẳng biết làm gì ngoài võ mồm chửi bới, mồm tự nói tai tự nghe, không ai thèm hiểu, cũng chẳng ai thèm chấp.
Người anh hùng im lặng quan sát sự việc, bình tĩnh suy xét.
Còn kẻ
đạo đức giả làm được gì? Tự cho mình giỏi giang thấu tình đạt lý hơn
người mà công khai vùi dập kẻ ngu, rồi oang oang cho bàn dân thiên hạ tự
biết rằng đất nước của họ - đáng xấu hổ đến thế nào ư?