Anh cứ hãy tưởng tượng em đã ngủ, hơi buồn cười một chút là em không thể nhướng mắt lên nhưng vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại…
Em thức giấc là vì tín hiệu tin nhắn, à không, chính xác hơn là tiếng
chuông reo điện thoại… Em đã ngóc đầu lên nhưng cơn ngủ vùi dìm xuống
cho đến khi em hé được mắt nhìn vào dòng tên chạy ngang màn hình điện
thoại. Thế là thức…
Anh có lẽ đã rời khỏi nơi ấy và trên đường đi về nhà.
Nhưng em không ngủ lại được. Đành trở dậy pha một ly sữa nóng. Thị trấn
đã ngủ rồi, chỉ có những cơn gió vờn vào đám lá, vài chiếc rụng xuống
ánh lên màu đèn đường héo hắt.
Tháng Tư… đã hỏi “Hoa vàng mấy độ?”, chẳng ai rõ loài hoa vàng trong
bài hát ấy là hoa gì, nó không rõ cánh, không rõ nhụy, chỉ một sắc vàng
ám ảnh thời gian, khắc vào một sự chờ đợi không bao giờ có điểm kết
thúc… Những điều gì còn lại trong lòng bao giờ chẳng dịu vợi, trĩu nặng,
chỉ là “một thoáng hương bay” nhưng thoáng hương ấy vờn lại, quấn quýt
không rời.
Anh vẫn nói đôi khi chỉ cần im lặng để cảm nhận về nhau, như thế đã đủ
vì có nói bao nhiêu lời yêu thương đi chăng nữa cũng không hết lòng
mình, tình yêu như sóng xô bờ, có tan được đâu khi lớp này xô lớp khác,
cứ thế nối dài mãi, trào dâng mãi… Em thì đòi hỏi nhiều hơn cái không
gian lặng im kia. Nghĩa là em phải được cảm nhận bằng mắt nhìn, bằng tim
thở, bằng cái chạm tay có thật. Em rất ngoan mà, đúng không anh… Khi
yên lặng ngồi xuống, nén những nhớ nhung kia lại rồi tỉ mẩn khâu vá
những bình yên.
Anh luôn sợ em không thể bỏ được thói quen gặp anh hàng ngày, bắt anh
lặp đi lặp lại cái điều dù không cần nói thì em cũng hiểu, rồi dùng nước
mắt hay sự giận dỗi để “uy hiếp” anh. Em xấu tính và hay hờn tủi.
Thì hoa vàng kia có ai đã đặt tên đâu? Những dự định lớn lao trong cuộc
sống dẫu có thực hiện được thì mình vẫn thiếu nhau cơ mà. Em và anh, dù
yêu nhau đến khờ dại thì vẫn thiếu nhau. Thiếu đến cùng cực. Thiếu đến
độ tưởng có thể nhắm mắt thì khoảng mênh mông kia tự nhiên biến mất, cái
gồ gề của cuộc sống sẽ nổi lên… Mình đi trên những cái mấp mô đó rồi tự
hỏi mình đang tìm cái gì? Nếu không phải là hạnh phúc...?
Mà hạnh phúc thì vô chừng lắm…
Em có nhiều nỗi sợ, nhiều đến mức em chẳng biết cất nó đi đâu cả nên cứ
vứt bừa bãi… Vì bừa bãi nên em hay vấp. Em không sợ đau, cứ thế đi về
phía trước tìm cái mình mong muốn đang bị chìm lấp trong những đợt sóng
vùi, giữa những mấp mô mà mình đã cố sức vượt qua…
Có một nỗi sợ rất kì cục: Sợ mình yêu anh nhiều quá sẽ khiến anh không
còn thấy tình yêu đáng quý. Vì nó có được dễ dàng quá… Vì đôi khi chúng
ta đã quen rồi sự sắp xếp và lẫn lộn giữa sự hàm ơn và rung động… Em
sống như cây, như cỏ, bằng mọi cách cũng tìm được hướng sinh tồn. Em
muốn được yêu bằng tất cả bản năng đàn bà em có được… Vì có một nỗi sợ
khác còn to lớn hơn rằng có thể ngày mai… ngày kia… anh không còn cảm
giác về em… thì tình yêu của em biết nơi đâu mà trao… biết nơi đâu mà
gởi…
“Hoa vàng mấy độ” chắc Trịnh Công Sơn cũng không biết được đâu… Và em… em cũng không biết…