Dạo quanh một vòng facebook, tôi bắt gặp những câu chữ nhí nhố của hai
người bạn cấp ba của mình. Đầu tiên, tôi thấy nó rất buồn cười. Nhưng
rồi ngay lập tức sau đó, lòng tôi ngay lập tức chùng xuống thật nhanh.
Tôi chạnh lòng nhận ra thế giới của họ hình như đã không có mình từ lâu
lắm...
Một ngày tháng 3 đẹp trời, bầu trời được nhuộm vàng bởi màu nắng, trái
tim tôi đã rung động bởi một người. Thật buồn cười phải không? Học cùng
với nhau ba năm trời rồi mà đến tận những ngày chạy nước rút vội vàng ôn
thi, tôi mới có những cảm nhận như vậy về một người. Đó là một người
con trai khá cao, ít ra thì cậu ấy cao hơn tôi cả một cái đầu. Cậu ấy
không đẹp trai lắm, nhưng gọi là dễ nhìn. Và kiểu gương mặt của cậu ấy
là kiểu nhìn một lần sẽ chẳng bao giờ quên, cũng bởi nó hơi gẫy một
chút. Nhưng với tôi trước đây thì cũng chẳng là gì. Tôi quan niệm rằng
một khi đã thích một ai đó, bạn sẽ chẳng còn quan tâm người đó đẹp hay
xấu, bạn có thể lờ đi rất rất nhiều những điểm chưa được hoàn hảo của
người đó hay thậm chí là tật xấu của người đó nữa. Thích một người thì
đâu cần lí do giải thích rõ ràng, chỉ cần ở bên người đó mình thấy vui,
nhìn người đó vui thì mình cũng thấy hân hoan trong lòng, khi người đó
buồn phiền mình cũng không sao vui nổi... Và vì thế tôi nhận ra: tôi đã
thích cậu ấy rồi.
Khi mới vào lớp mười, có một kỷ niệm giữa hai chúng tôi mà bây giờ vẫn
khiến tôi nhớ mãi. Khi đó tôi phải biểu diễn một tiết mục hát trước toàn
trường. Lúc đó tôi đã rất run, thậm chí còn quên mất lời mấy đoạn.
Nhưng sau khi nghe mọi người vỗ tay tán thưởng tôi đã rất vui. Sau khi
hát xong, tôi chạy về lớp uống nước. Tình cờ cậu ấy đang ngồi trong lớp
ôn bài. Vì không muốn làm phiền cậu ấy nên tôi lẳng lặng bước vào rót
nước uống. Bất chợt cậu ấy bắt chuyện với tôi, điều chưa từng xảy ra từ
trước:
- Cậu hát đấy à?
Tôi quay ra chớp chớp mắt ngạc nhiên:
- Ừ, đúng rồi.
Bất ngờ, cậu ấy cười với tôi và nói:
- Cậu hát hay lắm!
Chẳng hiểu sao, chỉ với một câu nói ngắn gọn vậy thôi mà khiến tôi cảm
thấy vui đến vậy. Bởi từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ cậu ấy là kiểu người
lạnh lùng và kiêu ngạo, hơn nữa chắc chẳng biết khen ngợi ai bao giờ.
Có lẽ tôi đã nhầm, cậu ấy là một con người hoàn toàn khác với những suy
đoán ban đầu của tôi.
Lên lớp 12, chúng tôi có dịp ngồi cạnh nhau trong giờ Văn. Giờ tôi mới
biết cậu ấy nói rất rất nhiều. Nhưng tôi chẳng hề khó chịu về điều đó
trước đây, trái ngược hoàn toàn với tính cách trước nay của tôi bởi tôi
chẳng ưa những người nói nhiều gì cả. Cũng bởi cậu ấy rất hài hước.
Những câu nói không đầu không cuối của cậu ấy luôn khiến tôi cười ngất,
mặc dù tiết học vẫn đang yên ả diễn ra. Hôm đó tôi còn nhớ rõ cô giáo
đang giảng bài "Đất nước" của Nguyễn Khoa Điềm. Cuối giờ, cô yêu cầu cả
lớp học thuộc thơ. Tôi và cậu ấy cùng nghịch ngợm mà nghĩ ra cách chuyển
thơ thành tiếng Anh để học thuộc. Hai đứa học thì ít mà cười thì nhiều.
Điều đó đã không qua được cặp mắt của cô giáo. Cuối cùng, cậu ấy "bị"
gọi lên bảng đọc bài. Và câu duy nhất cậu ấy nhớ được là: "When I've
grown up, my country had been there."( Khi tôi lớn lên, Đất nước đã có
rồi.)
Tôi ngồi dưới khoa chân múa tay loạn xạ và kèm theo mấy câu tiếng Anh
mà chúng tôi chế ra để nhắc bài: "my mother", "her hair". Hành động đó
của tôi đã nhanh chóng bị cô giáo bắt được. Và kết cục, chúng tôi bị bắt
buộc học thuộc cả bài thơ bằng tiếng Việt chính cống để tiết sau gọi
lên trả bài. Được một phen hú hồn hú vía, tôi đã bắt đầu để ý đến cậu ấy
nhiều hơn. Thực sự, cậu ấy rất khác biệt với những người con trai
khác.
Cậu ấy chỉ chăm chỉ ngồi bàn trên để học mấy môn Toán, Lí, Hóa chứ đến
tiết Văn, Sử, Ngoại ngữ là lại trốn biệt xuống bàn dưới. Thi thoảng lười
biếng, tôi cũng trốn xuống dưới làm bài tập học thêm. Những lúc như vậy
lại thấy cậu ấy ngồi bàn bên cạnh chăm chú đứa cây bút chì tô vẽ một
hình vẽ 3D. Cậu ấy thích vẽ và vẽ rất đẹp. Ước mơ của cậu ấy là trở
thành sinh viên trường đại học kiến trúc Hà Nội, hơn nữa còn muốn là thủ
khoa. Tôi rất thích những bức tranh trừu tượng của cậu ấy, và thích
luôn cái dáng vẻ khi ngồi vẽ của cậu ấy nữa. Thế là tôi cũng lấy giấy
bút ra vẽ bức chân dung của cậu ấy. Dù biết nó không hoàn hảo nhưng tôi
cũng hài lòng bởi tôi đã bỏ tâm ý của mình vào đó. Tôi đã tặng nó cho
cậu ấy. Chẳng biết đến bây giờ cậu ấy có còn giữ nó không nữa?
Cậu ấy giỏi công nghệ và là một con mọt máy tính chính hiệu. Những lúc
gặp rắc rối với phần mềm, tôi lại hỏi cậu ấy nhặng lên. Mặc dù rất chán
nản vì tôi chẳng biết gì về công nghệ cả, cậu ấy vẫn kiên nhẫn giảng
giải cho tôi, hơn nữa còn giảng giải rất nhiệt tình, thậm chí còn chỉ
cho tôi từng nút bấm một. Sau khi thành công, tôi rất muốn mua quà cảm
ơn, nhưng cậu ấy lại gạt đi và nói rằng khi đã giúp đỡ ai thì không cần
trả ơn. Điều đó càng khiến tôi thấy cậu ấy đáng yêu và dễ thương nữa.
Chỉ tiếc là người con trai ấy không phải dành cho tôi...
Cậu ấy thích một cô gái khác. Cô gái đó còn là bạn thân của tôi nữa.
Tôi đã biết điều đó từ rất lâu, nhưng vô tình muốn lờ đi chuyện đó. Tôi
cứ nghĩ tình cảm của cậu ấy dành cho cô bạn mình chỉ là đơn phương, chỉ
cần như vậy thôi thì tôi sẽ có một cơ hội, dù cho là rất rất mong manh.
Ngày hôm đó, tôi đã tỏ tình với cậu ấy, hơn nữa còn nói rất to trước
lớp khiến tất cả mọi người bao gồm cả cậu ấy nghe thấy. Chẳng hiểu tôi
đã ăn phải thuốc gì mà lại có thể hành động như vậy. Việc đó đã khiến
tôi hối hận rất nhiều. Cậu ấy không nói gì cả, thậm chí còn chẳng nhìn
tôi, và lặng lẽ bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại mình tôi với những tiếng xì xào
to nhỏ của mọi người, lặng lẽ đối diện với sự thật. Rằng cậu ấy không
thuộc về mình, mãi mãi sẽ không phải.
Sau hôm đó, cậu ấy không đối xử với tôi thoải mái như trước mà thường
xuyên tránh mặt tôi. Tôi biết là mình đã sai, một cái sai quá lớn mà
không thể nào sửa chữa nổi nữa. Đáng ra, tôi phải giữ tình cảm đó cho
riêng mình, đáng ra tôi không nên khiến cho cậu ấy phải lâm vào cảnh khó
xử đến như thế. Giờ đây, tôi phải đối diện với hậu quả của sự sai lầm
to lớn do mình gây ra. Không chỉ cậu ấy, mà hình như mọi người trong lớp
cũng không còn đối xử bình thường với tôi như trước nữa. Họ thường túm
lại nói chuyện gì đó, tới khi tôi tới gần thì lại lảng ngay sang chuyện
khác. Tôi cũng ngờ ngợ việc họ không vừa ý với hành động của tôi, nhưng
không biết nói sao cho phải. Chẳng lẽ lại nói rằng tôi chỉ đùa thôi? Một
hôm, người bạn của tôi đã nói cho tôi biết một sự thật: cậu ấy và cô
bạn tôi đang hẹn hò. Tôi đã không hề biết chuyện đó. Vì thế, mọi người
đang quay lưng lại với tôi vì nghĩ tôi là kẻ thứ ba muốn phá đám mối
quan hệ vừa chớm nở và đang tốt đẹp của bạn mình. Tôi bị shock, và tôi
không hề muốn thế.
Tôi nhận ra bản thân mình cần từ bỏ. Từ bỏ cái suy nghĩ ngây thơ rằng
chỉ cần mình cố gắng thì mọi thứ sẽ trở lại như xưa, cậu ấy sẽ đối xử
với tôi như với những người bạn khác. Những người khác cũng sẽ hiểu ra
và thông cảm với tình cảm của tôi. Chuyện đó, sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi cố gắng sống lặng lẽ hơn, không tham gia vào bất kì hoạt động nào
của lớp cả. Tất cả là để tốt cho chính mình và cả những người xung
quanh. Họ đã không chấp nhận tôi, muốn loại tôi ra khỏi thế giới của họ.
Tôi cũng không thể là kẻ mặt dày mà cứ trơ lì ra đấy đuổi mãi không đi.
Tôi biết vị trí của mình ở đâu, và tôi quyết định giữ vững vị trí của
mình đó là trở thành kẻ đứng ngoài, nhìn vào thế giới của họ.
Tất cả chỉ vì tôi đã lỡ thích một người vốn dĩ không thuộc về mình.
Nhưng tôi vẫn không hề hối hận. Bởi sống thật với cảm xúc của chính mình
chính là điều quí giá nhất trong cuộc sống, mà không điều gì có thể
đánh đổi được.
Ngày cuối cùng của năm học, mọi người đều khóc, trao cho nhau những cái
ôm, những dòng lưu bút, những lời nói mà bản thân muốn nói ra nhưng
chưa hề có dịp. Chỉ có tôi ngồi lặng lẽ một chỗ, không khóc cũng chẳng
cười. Tôi lặng lẽ ngồi nhìn họ, cô bạn tôi đang khóc, còn cậu ấy đang ở
bên để dỗ dành cô ấy. Tôi cũng không còn lạ với chuyện đó nữa, bởi giờ
đây họ là một cặp, làm sao tránh được việc họ thể hiện tình cảm với
nhau. Tôi chỉ thấy lòng mình quặn đau, rồi nhanh chóng cảm giác ấy trôi
đi. Tôi đã cố nuốt nó vào trong, kìm chế nó bằng tất cả nỗ lực của mình.
Chỉ sợ chỉ sơ sẩy một giây thôi, cảm xúc ghen tỵ sẽ trào lên khiến tôi
bật khóc... Cô bạn tôi lại gần và ôm tôi, trông tiếng nấc cô ấy nói rằng
chúng tôi sẽ mãi là bạn tốt, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Câu nói
của cô ấy khiến tôi xúc động đến nghẹn lòng. Suy cho cùng cô ấy là một
cô gái quá tốt, quá lương thiện và tốt bụng, hạnh phúc đã đến và mỉm
cười với cô ấy. Điều tôi có thể làm lúc này đó là thầm chúc phúc cho cô
ấy, chúc cô ấy luôn hạnh phúc với tình yêu của cô ấy, với người yêu cô
ấy và người cô ấy yêu. Sau đó, cậu bạn ấy, người mà tôi thích đã bắt tay
tôi:
- Chúc cậu luôn thành công trên con đường cậu đã chọn! - Cậu ấy nói.
Giờ tôi cảm giác chúng tôi thật sự là những người bạn bình thường, trao
cho nhau những lời chúc giờ phút sắp chia tay. Tôi nở một nụ cười trên
môi và đáp lại:
- Cậu cũng vậy. Tớ tin chắc rằng cậu sẽ thành công.
Sau khi chỉ còn lại một mình, tôi đã khóc. Nước mắt cứ thế trào ra từ
khóe mắt. Không sao, tôi chỉ yếu đuối nốt lần này thôi, sau đó tôi sẽ
mạnh mẽ, sẽ vững vàng mà. Đã qua rồi, kí ức về cơn say nắng của tôi, cả
một thời học sinh đầy cô đơn buồn tủi. Tôi sẽ không nghĩ về nó như một
kí ức buồn, mà sẽ nghĩ đến nó với những niềm vui, và với sự nâng niu
trân trọng. Tôi đã sống thật với cảm xúc của mình, đã lắng nghe tiếng
gọi của con tim. Điều đó không sai, chỉ có điều là tôi chưa tìm đúng đối
tượng mà thôi. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ tìm được người đó, người thật sự
thuộc về tôi, tôi sẽ luôn yêu thương và trân trọng người đó bằng tất cả
con tim mình. Ngày đó sẽ đến sớm thôi, tôi tin là như thế.
Sau này nếu gặp lại những người bạn cấp 3 của mình, tôi cũng sẽ mỉm
cười chào họ. Dù sao họ cũng là những người đã cùng trải qua thời học
sinh đầy biến động, niềm vui có, nỗi buồn cũng nhiều của mình. Dù họ có
không hiểu tôi, có ghét bỏ tôi, tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó họ
sẽ hiểu cho mình, cho một tôi của ngày xưa đầy nông nổi, chẳng hề biết
sợ nhưng cũng là một cô gái đầy ắp thương yêu cùng sự nhiệt thành sôi
nổi.
Những giận hờn sẽ chóng qua, chỉ mong tình bạn của chúng ta luôn còn
tồn tại, còn sống mãi trong lòng tôi, lòng bạn, trong lòng tất cả chúng
ta.
Hỡi người con trai ấy, hãy đối xử tốt với bạn tớ nhé. Tớ sẽ chúc hai
người hạnh phúc đến bạc đầu, có một gia đình thật đầm ấm với những đứa
con xinh xắn gọi hai người là "bố", là "mẹ" .
Tạm biệt nhé, và hẹn gặp lại một ngày không xa!