Dù
đã có người yêu hơn một năm nhưng em không hề xác định sẽ lấy anh ấy.
Em vẫn luôn Gái hư giữ chồng tìm kiếm một người phù hợp với mình hơn.
Liệu có phải là em quá đa tình, quá toan tính?
Bạn bè thường nói là em quá thực dụng, đứng núi này trông núi nọ. Họ
bảo, tội cho người yêu em vì trao nhầm tình cảm cho một đứa như em. Nghe
bạn bè nói vậy, em buồn lắm. Có khi, em cũng thấy mình hơi ích kỉ,
nhưng cuộc sống bây giờ ai chẳng phải thực dụng, tính toán.
Bọn em yêu nhau được hơn một năm. Mới đầu, khi anh ấy theo đuổi, em
không có cảm tình lắm và chỉ coi anh ấy như một người bạn. Lúc đó, em
đang yêu một người khác. Thế nhưng, em lại phát hiện người đó vì giận
nhau với người yêu, thấy em có tình cảm với mình nên quay sang cặp với
em để trả thù bạn gái. Thế là bọn em chia tay. Em đang là sinh viên năm
thứ 3, còn bạn trai em vừa tốt nghiệp đại học, đang làm ở một công ty
xây dựng. Là dân công trình nên anh thường xuyên phải đi công tác, có
khi đi theo công trình đến hàng tháng trời mới về Hà Nội một lần.
Khi em đang đau khổ vì thất tình thì anh ấy luôn ở bên, an ủi, chia sẻ.
Bạn bè bảo: Không ai thật lòng với mày như anh ấy đâu. Ngoại hình được,
tính cách được, mày còn chê cái gì.
Chính vì vậy, dù yêu anh, nhưng mỗi khi có ai có ý với mình, em đều
cho người ta cơ hội. Em không quá xinh, nhưng có duyên ngầm nên được
rất nhiều người theo đuổi. (ảnh minh họa)
Thế là em bắt đầu đón nhận tình cảm của anh ấy. Một tháng sau đó, em
chính thức nhận lời yêu anh. Có thể, đang là sinh viên nên trong vấn đề
tình cảm, em không được chín chắn. Em chỉ nghĩ rằng, yêu thì yêu thôi.
Có anh ấy ở bên, em cũng vui, cũng bớt cô đơn, vì bạn bè trong phòng ai
cũng có đôi có cặp cả.
Nhận lời yêu anh ấy, biết anh tốt với mình nhưng chưa một lần em xuất
hiện ý nghĩ sẽ lấy anh ấy bởi rất nhiều lý do: Quê của em và anh quá xa
nhau, gần 500km, mà em xác định sau khi tốt nghiệp sẽ về quê làm việc;
em cũng không thích sau này suốt ngày chồng mình phải đi công tác, việc
gì mình cũng phải gánh vác; anh ấy là con trưởng, sau này việc gì cũng
đến tay…
Chính vì vậy, dù yêu anh, nhưng mỗi khi có ai có ý với mình, em đều cho
người ta cơ hội. Em không quá xinh, nhưng có duyên ngầm nên được rất
nhiều người theo đuổi. Người yêu em thường xuyên đi xa, nên anh ấy không
biết việc này.
Có lần, có một người ngỏ lời với em, nhưng bị em từ chối vì nhà anh này
quá xa. Kể chuyện này với đứa bạn, nó bảo em: Tưởng mày từ chối vì mày
có người yêu chứ chỉ vì nhà xa thôi à. Tao thấy tình cảm của mày dành
cho người yêu hời hợt quá. Anh ấy thật đáng thương, chăm lo cho mày từng
li, từng tí, vậy mà mày thì suốt ngày đứng núi này, trông núi nọ. Hay
mày chia tay anh ấy đi, đừng lợi dụng anh ấy rồi sau này vứt bỏ. Thà đau
một lần.
Thấy nó nói vậy, em bảo: Mày biết rồi còn gì, tao yêu nhưng tao sẽ
không lấy anh ấy. Nên việc gì tao phải từ bỏ những cơ hội của mình. Chia
tay thì tạm thời chưa, cứ như bây giờ cũng tốt. Tao chưa tìm được ai
thực sự phù hợp, còn anh ấy cũng hạnh phúc.
Hạnh phúc trọn vẹn, lâu dài là cái mà em cũng như mọi người đều hướng đến. Điều đó có gì sai? (Ảnh minh họa)
Cứ thế, một năm qua em vừa yêu đương với bạn trai, vừa không bỏ qua cơ
hội nào để tìm một người phù hợp để kết hôn. Em nghĩ, yêu là một chuyện,
cưới là một chuyện. Để lấy nhau phải phù hợp nhiều điều kiện mới có thể
xây dựng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn bè cứ nói em ích kỉ, em xấu xa. Nhưng em thấy trên thực tế, có
những người chồng xa vợ thường xuyên, rồi xảy ra tình trạng ngoại tình,
con rơi, con vãi đó thôi; hay hai người xa quê lấy nhau, mỗi khi có dịp
lễ tết về nhà hai bên cũng vất vả… Nếu cứ bỏ qua tất cả những chướng
ngại trước mắt để lấy nhau, sau này sống không hạnh phúc thì thà rằng,
cứ cho nhau một thời gian với những kỉ niệm đẹp rồi sau đó khi tìm được
người phù hợp hơn thì hãy chia tay một cách nhẹ nhàng. Có lẽ anh sẽ đau
khổ, em cũng sẽ buồn, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua. Hạnh phúc trọn vẹn,
lâu dài là cái mà em cũng như mọi người đều hướng đến. Điều đó có gì
sai?
Em muốn mình hạnh phúc thì một chút đa tình, một chút thực dụng liệu có gì sai, có gì là xấu xa?