Mình chia tay đi anh! Bởi vì: anh không cần em, mình không cần nhau?
Cũng ngày này cách đây năm tháng, mình gặp nhau. Hôm nay mình rời xa
nhau. Ngày gặp nhau là ngày sinh nhật của anh. Ngày mình xa nhau vừa qua
sinh nhật của em. Thật dễ nhớ phải không anh?
Ngày xưa em đã từng viết: Ba mươi tám tuổi - Tôi tin - Nước chảy đá
mòn. Có cái gì là vĩnh viễn đâu nhất là tình cảm và đặc biệt là thứ tình
cảm mong manh như của chúng mình.
Những đôi lứa yêu nhau, họ chia tay như thế nào nhỉ? Nước mắt, giận
hờn, đau khổ. Còn mình đơn giản thôi. Chỉ cần em lặng lẽ, không gọi
điện, không nhắn tin. Mọi thứ rơi vào im lặng, nhạt nhòa dần, rồi sẽ
tan. Đơn giản bởi vì anh đâu có hướng về hai ta. Thôi thì trả anh về cho
cuộc sống riêng vốn không có em và chưa bao giờ em len được vào đó.
Ảnh minh họa
Chia tay anh có phải vì em hết yêu anh? Lẽ nào lại như thế? Nhưng tình
yêu cũng có trái tim biết giận hờn, biết nghĩ suy. Sao có thể không buồn
khi ngày sinh nhật của một trái tim luôn dành cho anh sự nồng ấm mà chỉ
nhận được sự lạt lẽo. Một sinh nhật không hoa, không quà. Và nó còn bị
quên bẵng đi. Em tưởng chỉ có người không biết yêu mới không có quà?
Chia tay anh có phải vì anh không yêu em? Lẽ nào điều ấy đúng. Nếu yêu
em làm sao anh lại không thấy nóng ruột khi em gọi đến năm cuộc gọi
trong một ngày. Chỉ cần ai đó gọi cho em đến lần thứ hai thôi là em đã
nghĩ chắc họ cần mình lắm họ mới gọi lại như vậy. Thế mà những năm cuộc
gọi bị bỏ qua. Nếu em có gặp chuyện không may trên đường như giấc mơ
trưa nay em bị xe buýt chèn mà em gọi cho người yêu thì biết bao giờ anh
tới?
Vậy có gì quan trọng nữa không mà mình phải chia tay? Điều này có quan
trọng với anh không thì em không biết nhưng với em nó thật ý nghĩa. Em ở
đâu trong cuộc sống của anh? Em với anh, mình cũng có nhiều thứ có thể
chia sẻ, đồng điệu đấy chứ. Mình thích xem phim, thích nói chuyện đủ thứ
trên đời, thích đọc báo, rồi đi ăn... Nhưng mình có ở bên nhau đâu để
chia sẻ, để đồng điệu. Em không biết những đôi lứa yêu nhau cần bao
nhiêu phút bên nhau mỗi ngày. Còn em chỉ cần mỗi tuần một lần gặp nhau
thôi mà đâu có được. Yêu nhau gì mà lạ thế? Chắc là em không có mặt
trong cuộc sống của anh rồi.
Tự dưng em lại nhớ đến câu: dục tốc bất đạt. Đúng vậy! Thế nhưng có một
thứ tình cảm qua năm tháng rồi mà chẳng lớn thêm. Thậm chí còn héo hắt
đi. Vậy có nên giữ nó lại cho đến ngày nó tàn lụi và chết? Yêu anh, em
muốn anh làm bạn với những đứa con của em. Em muốn bóng dáng anh thi
thoảng hiện diện trong nhà. Để xem có chiếc quạt nào cần nối dây, công
tắc nào cần làm lại cho khỏi bị điện giật, để chỉ cho em cách nén một
file... Nghĩa là để làm những thứ mà em chờ đợi ở người yêu. Em đã nói
với anh điều mong muốn ấy. Nhưng mong ước ấy thật xa vời vợi. Chẳng lẽ
đó lại là thứ tình yêu thấp thoáng?
Một cô đồng nghiệp thấy em buồn có nói với em rằng: dù sao đó cũng là
một thứ tình cảm có thật. Lí do được giải thích là em được có mặt trong
ngôi nhà của anh, được ngủ ngon trong vòng tay anh. Hình như đã có lần
em gọi đó là hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ có như vậy, nếu em chỉ biết bốn
bức tường trong căn phòng anh ở mà chẳng được biết thêm - do anh kể - về
gia đình, về bạn bè, về nhiều thứ thì em gọi đó là thứ tình yêu nhập
nhoạng thôi.
Mà thôi, nói nhiều chẳng qua là do tính cách của em chứ chẳng để làm
gì. Mình chia tay chỉ là chia tay theo cảm xúc của em, là em muốn mà
viết ra đây chứ em cũng chẳng nói với anh, anh cũng chẳng có thời gian
vào đây mà đọc. Tình yêu mong manh tự nó bay đi.
Em muốn trả tình yêu để nó trở về với đúng tên gọi của nó: tình yêu là
yêu thương. Nếu không có yêu thương thì mình đừng yêu nhau nữa, hỡi anh!