Hôm qua, em đã nghe mùi hoa sữa thoang thoảng rồi anh ạ.
Chưa yêu nhau được bao lâu nhưng giận hờn thì quá nhiều. Có lẽ vì em
chưa hiểu anh. Em đã từng mong đến mùa Thu, mùa hoa sữa để được đi cùng
anh trên những con đường đậm mùi hoa sữa. Em đã mong những ngày đầu thu,
mình nắm tay nhau đi dạo trên những góc phố và tận hưởng cái không khí
tuyệt vời của mùa Thu.
Em yêu mùa Thu và muốn chuyển tình yêu đó sang anh. Em muốn cùng anh
tận hưởng cái gió se lạnh đầu mùa. Không phải cái lạnh cắt da cắt thịt
tê tái của mùa Đông; mà cái rét ngọt của những ngày Thu. Em đã từng
tưởng tượng, từng mong biết bao về những ngày yêu thương đó.
Ảnh minh họa
Mùa Thu, còn đâu đây những cơn mưa dỗi hờn của ngày Hạ; còn vương vấn
những sự giận hờn, nhanh đến nhanh đi của những cơn mưa bất thường.
Hôm nay, trời mưa nhiều quá. Và mưa cũng ướt hết trái tim em rồi. Em
yêu anh. Nhưng tình yêu ấy hình như mong manh và thật dễ vỡ.
Cả ngày ngồi nhà lướt web, đọc tin tức và nghe những bài hát sướt mướt: "Vậy
là chúng ta chia tay nhau, còn gì nữa đâu em bước đi, và người khóc chi
vì em đã nói chia tay mà, người cần phải khóc chính là anh..." "Cuộc
sống quá tấp nập, vòng tay em đã quá chật... Mình kết thúc nhé em, chẳng
còn như lúc đầu. Tình đã phai nhạt màu thì thôi hãy cho nhau lối
riêng..."
Em nghĩ đến anh nhiều hơn. Nhưng lần này, em không khóc. Em tự hứa với
bản thân mình rằng sẽ cứng cỏi hơn. Để lỡ mai này cuộc sống không còn
anh, em vẫn tự bước vững chãi trên con đường của mình.
Em chưa bao giờ muốn khóc trước mặt anh. Em chưa bao giờ muốn thế cả.
Khóc không phải là vì em muốn anh thương hại, muốn mè nheo, nhõng nhẽo.
Đó là cảm xúc thật của em. Em chưa khi nào muốn như vậy cả.
Có lẽ em cũng đã không đúng khi đối xử với anh như vậy.
Em cũng đã quá trẻ con, quá đòi hỏi ở anh.
"Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn là người con gái..."
Em hứa sẽ thật cứng cỏi để vượt qua những ngày dài buồn tủi này.
Hình như đây là lần đầu tiên em giận mà anh lại lặng yên lâu đến như vậy.
Có lẽ vì anh đã chán ngấy cái kiểu giận dỗi mà anh cho là vô cớ của em.
Có lẽ vì anh chưa hiểu về em.
Vì em đòi hỏi quá nhiều ở sự thấu hiểu từ anh.
Có lẽ lần này mình sẽ thực sự không còn là của nhau.
Những cơn mưa vẫn dài bất tận. Những dòng tin nhắn vẫn không hề được gửi từ ánh sáng nick anh.
Em mơ hồ nhận ra rằng: em đã không còn là mối quan tâm của anh. Em đã
bị gạt ra khỏi cuộc sống của anh. Và em cũng chấp nhận gạt tên anh ra
khỏi cuộc sống của em.
Em hứa khi gặp anh sẽ không khóc.
Em sẽ bước đi, em sẽ để anh đi...
Mùi hoa sữa vẫn thoảng qua trong em. Nhưng vẫn chỉ là em với hoa sữa... Không anh...