Tin xấu là: Xách ba lô lên và Đi
là nguy hiểm. Nhưng đi không phải là thứ duy nhất nguy hiểm: ăn cũng
nguy hiểm, uống trà đá cũng nguy hiểm, đi xe máy cũng nguy hiểm, có
người ngồi trong nhà tường sập xuống chết, suy ra ngồi trong nhà cũng
nguy hiểm. Nói chung cuộc sống là nguy hiểm. Nhưng thật may, tin tốt là
những rủi ro này có thể tính toán được và có thể bị hạn chế. Dĩ nhiên là
không có gì có là tuyệt đối cả, nhưng hy vọng những kinh nghiệm mình
chia sẻ ở đây có thể phần nào giúp ích cho các bạn. Bạn nào đang chuẩn
bị đi thì lưu ý nhé.
Luôn có ít nhất một người mình tin tưởng được biết mình đi đâu và với ai
Đó có thể là gia đình bạn, bạn bè
thân thiết của bạn, hay một người bạn địa phương/khách du lịch mới quen
và bạn có thể tin tưởng được. Hãy gửi tin nhắn, gọi điện thoại thông báo
thường xuyên cho người đó, và dặn họ nếu sau một khoảng thời gian nhất
định nếu không thấy bạn liên lạc lại thì hãy báo cảnh sát hay gì gì đó.
Nhưng nếu bạn chưa biết đủ về người ta thì đừng có dại gì lạy ông tôi ở
bụi này. Cái này dẫn đến cái thứ 2:
Không nói cho người lạ biết nơi bạn ở
Khi đi, bạn sẽ gặp rất nhiều người
mới, và không phải ai bạn cũng có thể tin tưởng. Trong một quán bar,
trong một quán cà phê hay chỉ đơn giản là tình cờ ngoài đường, bạn sẽ
bắt chuyện với ai đó hay ai đó bắt chuyện với bạn, và trong cuộc trò
chuyện rôm rả, người ta sẽ hỏi bạn giờ đang ở đâu một cách rất tự nhiên.
Nhưng lưu ý: không để cho người lạ (mà bạn không tin tưởng được) biết
bạn đang sống ở đâu. Cả tên khách sạn cũng không được nói, vì người ta
có thể chờ bạn trên đường về khách sạn khi bạn về buổi tối, hay có thể
hỏi lễ tân phòng bạn ở đâu và bố trí tấn công bạn gì gì đó. Nếu không
thể tránh được câu hỏi, hay nói kiểu chung chung: cách đây mấy dãy nhà,
gần trung tâm thành phố, ở với nhà bà con, hay nói bừa một địa chỉ nào
đó. Và tuyệt đối nếu bạn không tin tưởng họ thì KHÔNG để họ đưa bạn về
nhà khách sạn. Bạn có thể thoải mái chơi với người lạ, nhưng đừng có dễ
dãi với niềm tin nhé.
Luôn ghi nhớ biển số xe của phương tiện mình đi
Trước khi lên một xe nào đó, bất kể
đó là xe buýt, xe taxi, xe người ta cho mình đi nhờ, điều đầu tiên mình
làm là cố gắng nhớ biển số xe đó. Nếu có thể, hãy chụp ảnh lại cho chắc
ăn. Các lái xe taxi thường phải có giấy phép đăng ký để ngay phía đầu
xe, cũng lưu ý luôn và lén lút chụp ảnh lại nếu có thể. Sau đó lưu trong
điện thoại, sẵn sàng gửi cho người thân của bạn với chỉ 1 nút bấm SEND
khi cần thiết. Những thông tin này là những thông tin đầu tiên cảnh sát
cần để truy ra danh tính kẻ gây nguy hiểm đến bạn.
Chú ý đường mình đi
Mặc dù sẽ rất khó để biết mình đi
đâu ở một thành phố xa lạ, nên khi vừa đến một nơi, mình cần chú ý đọc
tên đường, ghi nhớ các điểm quan trọng giúp mình xác định phương hướng.
Thường thì mình sẽ được an toàn khi ở đường chính nhiều người qua lại,
nhưng hãy đề cao cảnh giác khi thấy xe đi vào đường dong ngõ hẻm. Khi
gặp trường hợp này, mình hay giả bộ hỏi người lái xe: “Ủa, sao lại đi
đường này hả bác?” Nếu nó là đường đúng, bác lái xe sẽ giải thích cho
mình: đi qua chỗ này sẽ đến chỗ kia chỗ kia. Nếu nó đường sai, coi như
mình đang đánh động cho người lái xe biết mình đang đề cao cảnh giác,
không phải “gà” ở đây để người ta bắt nạt. Khi bạn đã chắc chắn mối nguy
hiểm đang cận kề rồi, hãy nói với họ rằng bạn đã gửi thông tin biển số
xe, tên tuổi của họ cho bạn bè của bạn để sẵn sàng gửi cho cảnh sát.
Không đưa hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân của mình cho người lạ
Thỉnh thoảng, bạn đang đi giữa đường
sẽ có người nhận là cảnh sát/an ninh chặn bạn yêu cầu bạn trình giấy tờ
tuỳ thân. Bạn hồn nhiên đưa hộ chiếu của mình cho người ta và rồi ta
da, người ta giữ luôn hộ chiếu đó, yêu cầu bạn đi theo người ta về đồn
làm việc. Bạn không muốn đi theo, nhưng người ta không trả lại hộ chiếu
cho bạn nếu bạn không đi. Và rồi trước khi bạn kịp nhận ra là con đường
này vắng vẻ quá, người ta đã kịp động thủ làm đủ trò đồi bại. Nhẹ hơn,
như không ít bạn bè mình đã gặp, đó là khi bạn trình hộ chiếu cho người
ta, người ta cầm luôn hộ chiếu đó, bạn mình phải trả tiền họ mới trả lại
(vì họ biết hộ chiếu bạn quan trọng thế nào mà). Hãy nhớ rằng, nếu bạn
là khách du lịch ở một nước nào đó, đã đi qua hải quan vào nước đó thì
nếu không có tai nạn hay trục trặc gì, chẳng có lý do gì để cảnh sát
chặn bạn giữa đường để hỏi cả. Nếu đó là trường hợp bất khả kháng, hãy
đưa cho người bản photocopy có công chứng hộ chiếu của mình (vậy nên hãy
luôn giữ vài bản photocopy hộ chiếu của mình theo người nhé). Nếu không
có bản photocopy nào, hãy yêu cầu xem thẻ cảnh sát của người đó trước,
đảm bảo rằng đó là cảnh sát thật và xung quanh có người chứng kiến trước
khi làm việc đó.
Không ăn đồ người lạ đưa, chú ý khi đi uống cùng người lạ
Không phải tự nhiên mà ngày nhỏ bố
mẹ dặn mình không được ăn kẹo người lạ đưa, bởi vì người ta có thể bỏ
thuốc mê hay các loại thuốc khác vào để làm mình mất ý thức. Khi được
người lạ cho đồ ăn, nếu cảm thấy nghi ngờ, mình hay nhận nhưng lấy lý do
là không đói rồi cho vào ba lô. Nếu thèm ăn quá, mình đợi cho đến khi
về nhà hay đến đâu có bạn bè mình tin tưởng được ở xung quanh mới ăn.
Cũng cần chú ý khi đi uống với người lạ. Khi đi, mình dễ tính, kết bạn
rất nhanh, gặp nhau phát đã chén chú chén anh với nhau được rồi. Nhưng
mọi người cẩn thận nhé, người uống cùng mình đấy có thể lợi dụng lúc
mình không để ý mà cho các loại hoá chất vào đồ uống của mình. Bạn mình
vốn tự cho mình là một tay đi kỳ cực, đã từng đi khắp nơi rồi, thế mà có
lần sang Nam Phi, ngồi uống rượu với một người mới quen trong quán bar
thế nào mà một tí bị choáng váng. Lúc định thần lại thì người mới quen
đó đã biến mất cùng máy ảnh và điện thoại của bạn mình.
Không đi nhờ xe nếu bị say xe
Chỉ đi nhờ xe khi mình chắc chắn
rằng mình có thể duy trì sự tỉnh táo trên suốt quãng đường. Khỏi phải
nói đi nhờ xe sẽ nguy hiểm thế nào nếu đang đi mà mình bị xỉu, ngủ gật
hay say xe đến độ không biết trời trăng gì. Mình đã bị một lần ngủ quên
lúc đi nhờ xe, đến mức xe gặp tai nạn đâm chết người mà mình không biết
gì hết trơn, đến sáng hôm sau xe bị cảnh sát chặn lại mình mới tá hoả
lên không biết phải làm sao.
Và một số quy luật chung chung:
Mình chủ động tiếp cận người ta sẽ an toàn hơn người ta tiếp cận mình:
bởi vì khi đấy mình sẽ có yếu tố chủ động. Mình chọn người ta chứ không
phải người ta chọn mình. Khi tiếp cận mình thì người ta có điều kiện
chuẩn bị các thứ từ trước, có trời mới biết người ta có ý định gì khi
đến nói chuyện với mình.
Du khách sẽ an toàn hơn người địa phương:
Bởi vì người địa phương sẽ có nhiều mối quan hệ, thông thạo đường xá ở
đó để có thể bố trí một kế hoạch gì đó trục lợi từ mình. Người địa
phương thì tính cả người nước ngoài mà sống ở đó nhé. Cái này cũng chỉ
mang tính tương đối. Mình đã nghe nhiều trường hợp người sống ở đó lợi
dụng niềm tin này, giả vờ là khách du lịch để lừa khách du lịch khác.
Phụ nữ sẽ an toàn hơn nam giới:
không phải trọng nữ khinh nam đâu nhưng thường khi thấy có phụ nữ đi
cùng, mình sẽ cảm thấy an toàn hơn. Ở rất nhiều nước với văn hoá “ưu
tiên” đàn ông, phụ nữ không có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động xã
hội, bao gồm kể hoạt động lừa đảo. Nhưng như mình nói ở trên, cái này
cũng chỉ mang tính tương đối thôi nhé.
À, có 2 loại thuốc không bao giờ mình quên khi đi: đó là thuốc đau bụng và thuốc giảm đau. Hai loại thuốc này sẽ có ích nhiều hơn là bạn nghĩ đấy.
Và quan trọng nhất: Luôn đặt
ra câu hỏi: Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì? Nếu trường hợp xấu
nhất đó xảy ra, mình có thể chấp nhận được nó không? Nếu câu
trả lời là có thì hãy làm nó. Cuộc sống là của bạn, bạn dám làm thì dám
chịu J Chúc mọi người có những chuyến đi thú vị và an toàn.