Người
đã vun đắp cho tôi niềm tin vào yêu thương, mà trong cuộc sống trước
nay tôi đã mất mát. Cảm thấy thật rõ trái tim của chính mình.
.
Anh
là người mang theo giao cảm chạm vào nhịp đồng điệu giấu kín trong tôi.
Anh là đối thủ, để khi mải miết tranh đấu, sau những ham thích chiến
thắng, điều ngọt ngào nhất là được dừng lại. Có hai hoàn cảnh dừng lại
và im lặng: một là vì quá chán, hai là vì có thể đánh đổi mọi thứ để có
được cảm giác yên bình bên nhau như thế. Cứ ngỡ rằng phải chiến tranh
mới không trở nên nhàm chán, nhưng thật ra cảm giác quy phục đối với an
bình cũng thật thú vị.
.
Nụ
cười, nụ cười, nụ cười của em ở đó, mãi mãi rơi vào những giọt nắng lấp
lánh ban mai, rơi vào tiếng sóng, rơi vào làn gió thổi cùng yêu thương…
vi vu, vi vu… dù trên hành trình nào cũng không còn khiến em cảm thấy
đơn độc nữa. Cho tới mãi sau này, tình yêu đã lớn trong tim em, dù cho
em cột nó lại ở cây số nào đó trên con đường thời gian, những gì chúng
ta đã có vẫn luôn đủ sức tiếp cho em sức mạnh. Không phải tình yêu đã
có, mà vì những điều tuyệt vời và phong phú hơn rất nhiều mà chính tình
yêu đó đã bắt đầu cho tất cả. Niềm mơ ước, giấc mơ và cuộc sống tràn
ngập những cảm nhận tốt đẹp. Cho dù đường đời có quá nhiều khó khăn và
em luôn ngã, luôn khóc mỗi khi bất lực, cho dù phải tự lau nước mắt, em
cũng đã kiên cường vì một điều bất tận sống mãi trong em, đã thuộc về
em. Em có nhiều đau buồn phải không. Và cả. Em vui, em hạnh phúc.
Khép
mi lại, vẫn còn trong kí ức em được chở, được dẫn đi trên con đường lấp
lánh đó, đẹp biết bao, và em có thể luôn mỉm cười. Đã có người thật
ngốc, người làm theo em, đi phía sau em, dẫn đường cho em, lặng lẽ làm
trái tim em rung động. Hạnh phúc khi trái tim ai đó cũng ấm áp theo.
Qua
nhiều năm tháng và những người đã gặp gõ trong cuộc đời bộn bề, tôi vẫn
chưa thể nói được câu đó, tôi vẫn chưa thể trở lại nơi đó, nơi mà chúng
tôi đã hẹn, nếu sau này không được ở bên nhau, ở chân trời hạnh phúc
riêng của mỗi người, chúng tôi sẽ đứng trước biển hoặc trên một ngọn núi
cao, hoặc bất cứ nơi nào yêu thích chung của cả hai, chúng tôi sẽ nói:
em/anh đã tìm được hạnh phúc của mình. Vì thế hãy yên tâm nhé...
.
Chàng trai đã tìm được hạnh phúc của mình.
Năm
tháng đã đổi thay, cuộc đời mỗi người nay đã khác. Giờ chúng tôi là
bạn, thực sự trở về cột mốc đầu tiên mà không phải hoàn toàn như vậy.
Chúng tôi là những người bạn cũ, đã lâu không gặp, chỉ còn một phần giao
cảm mà thi thoảng lắm mới đem ra dùng. Giao cảm giữa chúng tôi đã chôn
sâu trong chiếc hộp kí ức, kể từ ngày xa nhau, nó chỉ được phép thuộc về
quá khứ. Khoảng lặng giữa chúng tôi là một điều nên làm, là nụ cười
lặng lẽ nơi đáy mắt, là chỗ dựa khi niềm tin cần nơi bám víu. Chúng tôi
song hành trong cuộc đời, ở những chân trời khác nhau. Luôn tự nhủ phải
kiên cường, sống vui vẻ và luôn giữ gìn những giấc mơ, tình yêu, lòng
thương mến... cho dù còn thấy nhau hay là không, dù vắng bóng ai, dù
vắng bóng ai.
.
Cô gái đã có một mối tình lưu lạc.
Cho tới khi nào, mới có thể chấm câu ở dòng: và rồi chúng ta đều đã tìm được hạnh phúc của mình.
Dòng
thời gian sẽ đưa chúng ta đi. Nhiều năm xa cách. Những sự kiện đã diễn
ra trong đời mà không ai lường trước được, chưa bao giờ tưởng tượng ra
thì nó cũng đã tồn tại.
Cuộc
sống lạ kì, thời gian và khoảng cách đã xô chúng ta dạt tới những bến
bờ xa lạ, rồi lại khéo sắp đặt cho sự gặp lại tình cờ.
Cảm
ơn anh đã không xuất hiện khi em yếu đuối nhất, vì biết đâu em sẽ thực
sự gục ngã và lung lay. Vậy là em cũng có thể từng chút từng chút một
cứu lấy mình.
Cảm
ơn anh đã xuất hiện, như một lần nữa tái hiện quang cảnh định mệnh đưa
chúng ta đến với nhau. Lật dở từng trang yêu thương. Là tình cờ. Định
mệnh chỉ là một xếp đặt ngẫu nhiên. Phần còn lại chúng ta đã lựa chọn.
Vào giây phút đặc biệt, duyên phận lại một lần nữa cho chúng ta gặp lại,
để anh có thể cảm nhận, để em có thể dũng cảm, để anh tiếp thêm niềm
tin cho em, và cũng để em có thể tự vượt qua.
Em
vui vì chúng ta đều đang trưởng thành. Nếu thảm họa năm đó thực sự diễn
ra, thì thật là chúng ta tình cờ cùng nhau kết thúc, kết thúc vĩnh viễn
mối tình đầu. May mà không như thế. Khi mộng mị đi qua, và khi ban mai
tỉnh lại của ngày tiếp đó, chúng ta quay về cuộc đời của mỗi người.
Điều
đó sẽ không bao giờ thay đổi, chúng ta đã kết thúc, chỉ có những điều
của hiện tại để trân trọng giữ gìn và tương lai để vun đắp. Năm tháng
qua rồi và không bao giờ phải hối hận!