Dạo này, tôi tự cho rằng mình khá rảnh rỗi, thi học kỳ cũng đã kết thúc, chỉ cố gắng học hè một vài môn theo như kế hoạch, thời gian học ở trên lớp ít đi, đa số tôi ngồi yên ở phòng hết xem phim, đọc truyện rồi online cho đúng nghĩa sinh viên. Lượn lờ trên các trang mạng chợt nghe được một lời tâm sự trên radio:
“Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần. Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua… Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình. Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.”
Có lẽ đa số bạn trẻ bây giờ coi việc trở về nhà sum họp với gia đình là một việc được xếp sau N việc quan trọng khác. Khi mới ra sinh viên, mặc dù bỡ ngỡ, nhưng những mảnh đất mới mẻ phồn hoa hẳn có sức hút hơn với những con người coi mạng, xã hội ảo là một phần quan trọng của cuộc sống. Có quá nhiều lý do được viện ra cho việc tạm thời không về nhà của mình. Tôi có một cô bạn học, nhà ở cách Hà Nội chắc chỉ tầm 100km, nhưng hầu như tôi rất hiếm khi thấy cô ấy nói mình về thăm nhà: tuần này thì bận đi du lịch với hội nọ, tuần sau thì bận đi sinh nhật bạn người yêu, tuần sau và những tuần sau nữa thì lý do ngày một nhiều hơn. Cuộc điện thoại đường dài của bố, mẹ cũng chỉ nhận được những câu trả lời tỉnh queo của cô nàng “ tuần này con bận lắm”. Chữ lắm ở đây bao gồm hàng nghìn việc không tên mà cô nàng tự huyễn mình vào nó.
Chỉ cần tính nếu mỗi năm bạn gặp bố mẹ 2 lần thì trong vòng 20 năm nữa bạn sẽ gặp bố mẹ chỉ 40 lần. Liệu bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối như anh chàng tâm sự ở trên k? Có lẽ còn có quá nhiều đam mê, quá nhiều thứ vướng bận, nhưng liệu có phải chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình ?
Tôi không phủ nhận rằng trước khi nghe tâm sự kia, đã bao lần tôi cũng tặc lưỡi suy nghĩ khi phân vân giữa việc về quê với bố mẹ và những việc khác “ Quê thì bao giờ về chả được, còn việc này thì một năm mới có một lần”, cứ thế thời gian về ngày một ít đi, những cuộc nói chuyện với bố mẹ cũng thưa dần. Ngày bé, tôi chỉ quẩn quanh nhà mình, háo hức đến không ngủ được chỉ vì được thông báo rằng sẽ được đi chơi cách nhà 3km. Cảm giác vui thích ấy vẫn còn vẹn nguyên với số khoảng cách ngày một được gia tăng. Nhưng càng đi xa càng, tôi càng nhận ra rằng chỉ có ở bên gia đình ở bên bố mẹ mình mới thực sự được quan tâm, sẽ không bao giờ có cảm giác xa lạ. Lúc trước, tôi chẳng hiểu vì sao mỗi lần về quê mẹ thường hay hỏi: “ sao mấy đứa kia không về, học vất lắm hả con?” câu hỏi này nhanh chóng được lãng quên trong lòng. Có lẽ, bố mẹ ở nhà luôn nghĩ con mình vất vả nhưng có biết đâu rằng….
Bố mẹ có bao giờ đòi hỏi được đền đáp công lao nhưng mỗi con người luôn khao khát yêu thương.
Hãy cứ đi theo hành trình đam mê của bạn, nhưng trong list những địa điểm cần đến hãy luôn để mục về nhà ở List quan trọng