Blog hay về tình bạn, tình yêu và gia đình - tớ cop blog từ các nguồn khác nhau trên internet nên không để ý được tác giả là ai, buzz tớ trên gtalk để tớ đặt lại tác giả nhé các bạn ! Moaz !
Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013
LOUD AND PROUD: DƯ ÂM CÒN LẠI
Ngồi nghe tâm sự của những người đồng tính, chao ôi, chua sót quá. Hôm nay là một ngày nắng, lần đầu tiên tôi được tới dự một sự kiện lớn về giới tính thứ ba. So với cách đây 5 năm, người ta đã không còn thấy kì lạ khi nhìn thấy một bạn phẫu thuật chuyển giới, hay một bạn “bóng lộ”. Những người bạn của tôi, họ rất thân thiện, rất tự tin thể hiện mình. Họ tự hào với bản thân, với những khả năng mình có. Nhưng vẫn còn đó, trong sâu thẳm tâm hồn họ, vẫn còn đó những nỗi đau.
Người thuộc giới tính thứ 3, đặc biệt là YMSM (người có quan hệ đồng tính nam) là những đối tượng rất dễ chịu tổn thương, bên cạnh phụ nữ, và cả trẻ em nữa. Công khai với gia đình về giới tính thật, hầu hết vẫn chưa nhận được sự thông cảm của chính gia đình mình. Họ bị đuổi ra khỏi nhà, bị cha mẹ từ mặt, những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt kì thị. Họ cũng đành lỡ dở mơ ước của mình, lỡ dở cơ hội được học hành tử tế. Chấp nhận làm những công việc rẻ mạt, thậm chí quyết định bán mình, chỉ để mưu sinh nơi đất khách quê người. Trong khi không còn ai bên họ, họ phải tự mình đối diện với cuộc đời, với xã hội đầy rẫy nguy cơ. Hạnh phúc đối với họ, cũng thật quá mong manh. Họ tin tưởng vào một tình yêu đích thực, tốt đẹp có thể đến với họ, nhưng rất hiếm người có may mắn tìm thấy: “mình nghĩ, rồi mình sẽ cô đơn mãi thôi. Hai thằng đàn ông, dù yêu nhau đến mấy, cũng không thể sống bên nhau được”, “sống qua được ngày nào là hay ngày ấy rồi, đâu cần biết tới tương lai”. Jess là T, bạn ấy xinh đẹp, và có một mối tình. Thế nhưng người con trai ấy đã nói với Jess rằng “yêu em thì vui đấy, nhưng anh làm sao mà lấy em được, em có phải là con gái đâu...”. Cô ấy nói : “em cũng giống như những người phụ nữ khác, muốn lấy chồng, rồi sinh con, vẫn hi vọng đấy, nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi...”
Đồng tính, không phải bây giờ mới có. Nhưng phải tới cách đây 23 năm, WHO mới công nhận: LGBT không phải là bệnh lí. Tôi tự hỏi, không biết phải thêm bao nhiêu lâu nữa, chúng ta- những người dị tính, mới có thể nhìn nhận họ, giống như những người bình thường, và công nhận tài năng của họ. Đến bao giờ, hai người đồng tính yêu nhau mới được pháp luật Việt Nam cho phép kết hôn. Hoặc gần hơn, đến khi nào chúng ta mới cung cấp cho họ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lí, giúp họ vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.
Hôm nay có một đôi bạn rất trẻ, là less, một màn cầu hôn rực rỡ với bóng bay, hoa, flashmob, và tiếng chúc phúc của tất cả mọi người. Mong rằng họ không phải chờ đợi mỏi mòn, tới ngày chính thức, được kết hôn, và sống bên nhau.