Cách đây ít hôm,tôi có đọc được status khá dài của Hồ Ngọc Hà bày tỏ tâm trạng bức xúc của cô khi con trai mình bị dư luận chê bai là “ Không đẹp”. Đọc xong, bản thân tôi là một cô gái trẻ, chưa có cơ hội được làm Mẹ nhưng trong từng câu chữ của chị,tôi phần nào cảm thấu được tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con trai của mình sâu sắc và mãnh liệt đến nhường nào. Nghẹn ngào khi đọc những dòng tâm sự,chất chứa tận đáy lòng,kìm nén không nổi mà bộc lộ ra. Con cái là vật quý Trời cho. Người cha,người mẹ nào rơi vào trường hợp của chị cũng cảm thấy bức bối và khó chịu không kém.
Hôm
nay, tôi lại vô tình đọc được một bài báo với tiêu đề “ Bố mẹ đã sinh
ra tôi,sao lại để tôi xấu xí thế này”. Nhân vật được nói đến là một cô
gái với ngoại hình bên ngoài theo như cô miêu tả là “ Không phải là
tôi chỉ xấu bình thường đâu mà tôi xấu thậm tệ ấy. Tôi mới 25 tuổi
nhưng đã sồ sề như người có hai con. Da tôi đen, lại còn đầy mụn bọc
nhìn cứ bẩn bẩn. Gương mặt thì chẳng chút ưa nhìn nào” . Cô mặc cảm
với bản thân,ác cảm với những mối quan hệ. Thất bại trong tình yêu. Tất
cả cũng chỉ vì hai chữ “ Xấu xí” đè nặng trong tâm trí.
Thiết
nghĩ, trong thời đại hiện nay, khá nhiều người để tâm đến ngoại hình
rồi phán đoán này nọ mà quên mất thước đo nhân cách lại xuất phát từ giá
trị tâm hồn. Tôi cũng như mọi người,ưa cái đẹp.Nhưng không vì thế mà
chúng ta có quyền chê bai hay dè bỉu những người không may mắn sở hữu bề
ngoài không đẹp mắt.
“
Ngoại hình xấu xí thì đã làm sao?Người ta xấu nhưng người ta tốt, người
ta xấu nhưng người ta giỏi gấp vạn lần mấy cái đứa chỉ biết ăn không
ngồi rồi,được cái mã bảnh bao rồi bày đặt phán xét người khác”. Đứa
bạn tôi cũng tỏ ra bức xúc không kém khi tôi cho nó xem những bài báo
tương tự như trên. Tuy không có ý chỉ trích tất cả,nhưng khi nó nói tôi
thấy cũng có lí.
Người
ta nói “ Nhìn mặt mà bắt hình dong”. Câu cửa miệng quen thuộc nhưng
không có nghĩa trường hợp nào mình cũng có thể áp dụng được. Bạn không
thể nhìn thấy sự cố gắng của Hồ Ngọc Hà nếu như chỉ chăm chăm nhìn vào
những món đồ đắt tiền mà cô có,những bộ đồ quý phái mà cô mang rồi gán
cho cô cái mác “ Lấy chồng đại gia”. Bạn không thể thấy được tâm hồn cao
đẹp,trí thông minh hơn người hay bản chất của một người phụ nữ đôn
hậu,đảm đang nếu chỉ biết “ vơ đũa cả nắm” đánh giá một cách không thiết
thực trước những cô gái có vẻ ngoài không ưa nhìn. Bạn không thể suy
luận linh tinh,khi chỉ mới nhìn thấy những đứa trẻ còn bé, sinh ra không
đẹp đẽ mà đã vội vẽ ra một tương lai không tốt đẹp cho chúng.
Có
biết bao con người đã phải sống trong bóng tối,lầm lũi trước sự chế
giễu của mọi người. Cô gái mà tôi nói trên đã suy sụp tinh thần đến mức
phải thốt lên rằng : “ Tôi đổ vỡ hoàn toàn.Tôi nhận ra mình đã quá
ngốc,quá ảo tưởng.Tôi thật chẳng biết mình là ai.Sống bao nhiêu năm trên
đời mà tôi vẫn không ngộ ra chân lí “ Xấu là tội,xấu là không được ai
yêu thương”.Nỗi đau ngoài da có thể chữa lành,nhưng nỗi đau tinh
thần sẽ kéo dài theo năm tháng.Bên cạnh đó cũng có những con người mạnh
mẽ, dẫm đạp lên tai tiếng,sự dè bỉu của mọi người,lấy đó làm bàn đạp để
họ cố gắng làm nên những thành công.
Thử
một lần đặt mình vào hoàn cảnh của họ,bạn mới thấm được những mất
mát,sự khổ tâm đang dày vò họ từng ngày.Tìm hiểu một con người cũng như
việc bạn đọc một cuốn sách,đừng đọc lướt mà hãy đọc kĩ càng. Một cuốn
sách bìa đẹp,mẫu mã khang trang chắc gì nội dung đã hay ho,lôi cuốn. Một
cuốn sách đã bám bụi,phủ màu thời gian nhưng trong đó lại là vô vàn
kiến thức hay ho mà bạn đang tìm kiếm thì sao?
Với tôi : “ Vẻ bề ngoài – muôn thuở chưa bao giờ là thước đo nhân cách con người..”