Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Tự mình rong ruổi tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Mấy ngày rồi tôi tự mình làm 5 thứ mà tôi cho là đáng kể nhất 2 quý đầu năm 2013. Tất cả đều làm một mình, có những lúc nhận được những lời trầm trồ tán thưởng, có những lúc đem về nhà cả một ba lô ánh mắt kì thị.

1. Tôi tự cho mình ngồi im giữa trường ngắm cây phượng ở ngoài sân. Ngày xưa trường tôi ở trên phố Nam Cao, có cả phượng và bằng lăng, nhưng hồi đó non nớt quá chẳng cảm nhận được hết ý nghĩa của hai màu đỏ - tím rực lửa ấy. Nay chuyển trường lên tít Cầu Giấy toàn bụi cát và đá gạch, tự nhiên nhặt được một mảnh trời đỏ cảm thấy thích thú ghê. Phượng về mang theo bao niềm tiếc nuối, tiếc đến mức chỉ thấy màu đỏ của phượng là tôi lại đâm ra bần thần.




Điều tôi tiếc đầu tiên là những ngày qua chưa lôi được cả lớp mình đi chơi hôm nào đông đủ. Lớp tôi chăm đến mức rợn da gà vậy. Mấy bữa trước trường cho nghỉ học Giỗ Tổ, người người đi chơi, nhà nhà nghỉ ngơi, riêng lớp tôi bàn tới bàn lui chẳng huy động được đủ. Ý kiến sáng giá nhất được đề cử: “Ở nhà, xem đứa nào phá đảo đề cương Hóa trước tiên, lần sau đi chơi không phải trả tiền.” Cả lớp hào hứng gật đầu cái rụp, thế là lại học.

Điều thứ hai tiếc là tôi chưa cảm nhận được hết cái gọi là “spirit” của trường mình, dù tôi đã học từ cấp Hai ở đây, giờ cũng ngót nghét 6 năm trời tuổi trẻ rồi. Với tôi ngôi trường này mang một nét rất riêng, một phong cách riêng mà chỉ tôi cảm nhận như thế, đó không phải là điều có thể chia sẻ cho bất kì ai. Và những thứ người ta gọi là “spirit”, thực ra chỉ là “aura” (nôm na là hào quang, tiếng tăm thôi).

Tiếc nhiều nhiều, giờ hết chữ để viết.

2. Tôi đã thử bắt những 6 chuyến xe buýt từ trường về đến nhà, dù thực ra chỉ cần qua đường, đi một chuyến, nhắm mắt ngủ khì là về nhà ngon ơ. Vậy là đi gần một vòng Hà Nội, mà xuất phát là do sự ngán ngẩm mà cung đường cũ đem lại cho tôi. 6 chuyến xe, 6 chặng đường, rong ruổi từ Giáp Bát về lại Mỹ Đình, xoay qua Hồ Gươm rồi đáp về nhà. Đi thế này mới thấy Hà Nội đẹp thì đẹp, mà xấu thì cũng xấu hoắc à. Có những nơi được đầu tư chăm chút kĩ càng, thấy mê li luôn, nhưng có những nơi lại tạp nham hỗn độn, nhìn dến là thương. Tôi có một ước mơ nhỏ nhỏ, đó là trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục để thay đổi vận mệnh con cháu nước nhà :)) Nhưng giờ lại thèm thành Bộ trưởng Bộ Quy hoạch và Đầu tư quá đi (haha).

3. Tôi đã đi mua cuốn sách đầu tay do thần tượng mình sáng tác. Bìa sách rất đẹp, mùi giấy mới rất thơm. Chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy nôn nao hồi hộp mỗi khi mua cho mình một cuốn sách mới, dù đó là sách tài liệu môn chuyên hay tiểu thuyết ủy mị. Sách với tôi vừa là bạn, vừa là thầy. Thế mà có lúc tôi để những toan lo hàng ngày cuốn mình đi trên những con đường không có sách. Những lúc ấy cảm thầy thật thiếu vắng và trống trải, nhưng rồi lại cứ chỉ biết loay hoay trong sự trống trải ấy mà không dám gạt những nỗi niềm trần tục để hòa mình cũng những trang sách. Đôi khi thấy mình thật hèn nhát, mà lại kém cỏi, vì không thể tự sắp xếp cho mong ước sống cùng niềm đam mê.

4. Ngồi góc phố Hồ Hoàn Kiếm ăn nộm là một cái thú. Nộm ở đây lạ ghê, sợi này sợi nấy xắt mòng tang như chỉ, thịt bò cũng giòn sần sật chỉ thèm ăn mãi thôi. Ngon nhất là nước pha nộm. Trời ơi sao con người lại có thể tạo ra vị chua ngọt thanh đậm rất hài hòa như vậy được chứ. Tôi thoáng nghĩ, con cái bác chủ quán hạnh phúc thật đấy, có bí quyết làm nộm thế này, lại được ăn cả ngày, thích ghê.




Ăn luôn thú vị, nhưng nhìn đường xá cũng thú vị không kém. Ở Hồ Gươm, tôi không cảm nhận được nhịp sống hối hả thật sự của Hà Nội. Ít nhất là ở đây không có kẹt xe, vậy là đã khác rồi. Nhưng nơi đây có một màu xanh thanh khiết, tươi mát và một chút bình yên, cũng có một chút nét ngơ ngác của những du khách bộ hành, có cả những ánh mắt trẻ thơ háo hức được xem múa rối.

Vừa được ăn, vừa được ngắm, vừa được gói cảm xúc mang về, chỉ có thể ở Hồ Gươm.

5. Một thời gian rất rất lâu rồi tôi mới được ngủ cạnh mẹ. Tôi rát thích phòng ba mẹ mình, vừa thoáng mát lại có mùi rất đặc trưng. Nhưng ngủ cạnh mẹ lại là cảm giác khác. Cứ như mình vẫn còn bé bỏng lắm nên được mẹ xoa lung dỗ ngủ ngon lành ấy.

Bình thường tôi và mẹ chẳng mấy khi nói chuyện, mà mỗi lần nói chuyện đều nhắc đến những vấn đề trọng đại của cuộc đời. Dăm câu ba điều, cứ nói là lại bất đồng giữa suy nghĩ của một đứa trẻ muốn xông pha thể hiện và một bà già hai tháng nữa về hưu. Thế mà lại có một ngày tôi và mẹ nằm cạnh nhau, chỉ mìm cười và chìm vào giấc ngủ. Cái ngày ấy có khác nào thiên đường hay không?