Từ khi có anh bạn Net, có bác Gu gồ, cái gọi là "thông tin" trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Nhà hàng này ngon hay dở? Tra google. Cửa hàng này bán hàng au hay fake? Tra google. Nhãn hiệu này chất lượng có tương xứng với giá thành? Tra google.
Thậm chí để biết rõ hơn về một con người, bạn cũng có thể tìm hiểu trên mạng. Nhân thân thế nào, quê quán ở đâu, đã từng có hoạt động gì trên internet, up ảnh gì, share note gì, từng có mối quan hệ với ai.
Và đa phần, việc tra cứu thông tin như thế đem rất hữu dụng. Chị họ tôi, nhờ search google với từ khóa là nick yahoo của chồng sắp cưới, mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng anh ta là một gã "nông dân trồng rau" lành nghề. Hàng loạt topic "kí sự chăn rau" và vô số comment share hàng, xả hàng ... đã phơi bày bộ mặt thật của gã trai với khuôn mặt thư sinh lúc nào cũng leo lẻo rằng "anh chỉ yêu mình em", rằng em là "người phụ nữ duy nhất của đời anh". Đời, đời cái *beep*! Ngay sau đó, chị tôi đã hủy hôn, nói thẳng tưng lí do với bố mẹ chồng hụt cũng như bạn bè đồng nghiệp, mặc cho gã kia van nài "xin em hãy thương anh"(!)
Đến tận bây giờ chị tôi vẫn rùng mình khi tưởng tượng nếu không search được những thông tin ấy, cuộc đời chị bây giờ sẽ thế nào? Lấy anh ta, đẻ cho anh ta một hai đứa con. Và tối tối, sẽ hôn lên đôi môi dơ bẩn mà rất có thể mới vài tiếng trước đã dùng để liếm láp cái xxx của một con xxx nào đấy. Sẽ phải nâng niu chiều chuộng cái của nợ của anh ta, mà rất có thể đã chở thành "hàng dùng chung" của vô số con xxx khác. Lần nào nghĩ xong, chị tôi cũng ọe, cũng lắc đầu quầy quậy và thì thầm "cảm ơn internet"!
Thế nên, trong vụ scandal "Gấu phản bội sau 4 năm yêu nhau", tôi thấy hơi buồn cười khi vô số người ném đá chàng trai kia, bảo cậu ta là hèn, là đồ đàn bà, là đồ độc ác, là triệt đường sống của bạn gái, là thế lọ thế chai. Phải đại lượng, phải quên đi như không có chuyện gì để cô ấy có được hạnh phúc mới (?!?!)
Thật, tôi ghét nhất cái thói bao biện che đậy giấu giếm của người Việt mình, lại còn bảo "xấu chàng hổ thiếp", "vạch áo cho người xem lưng". Đã làm chuyện xấu với ai đó rồi giở thói đạo đức giả ra để cấm người ta không được tung hê truyền bá điều đó, để mình còn giữ nguyên cái mặt nạ đẹp đẽ á, sao khôn thế, khôn hết cả phần người khác! Anh muốn được đánh giá là hay là đẹp là tốt thì anh phải tốt thật sự đi, tốt từ trong ra ngoài. Anh sống chả ra gì mà anh đòi vợ con, chồng con, người thân, bạn bè phải bao biện cho anh ư? Còn lâu! Anh làm việc xấu thì phải trả giá, anh xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tình cảm, niềm tin của người khác, anh phải bị quả báo tương xứng.
Quay lại chuyện cô nàng Diệp trong clip "gấu phản bội" kia, nếu còn có tự trọng, còn biết cư xử đàng hoàng thì dù có bị up clip cũng chẳng đến nỗi bị "triệt đường sống". Nếu như trong clip em ấy dám nhận trách nhiệm và tuyên bố thẳng thắn, kiểu như này: "em sai rồi, em xin lỗi anh, nhưng vì từ lâu tình cảm của em với anh đã nguội lạnh. Em không dám nói lời chia tay trước vì sợ anh buồn. Nay anh đã biết rồi thì em cũng không dấu được nữa. Với tình cảnh này thì chắc anh cũng không còn muốn cưới em nữa, nên em sẽ về nói với ba mẹ em để hủy hôn, và em cũng xin trả lại anh những gì anh đã mua sắm cho em để chúng ta sửa soạn làm đám cưới, và cho em xin lỗi ba má anh".
Đó, nói như vậy coi đàn ông họ có nể không, có phục không?
Đằng này em khóc lóc thảm thiết, lèo nhà lèo nhèo như con mèo ăn vạ. Em khóc lóc không giống như đang hối lỗi, không giống như đang ăn năn, mà dường như chỉ đang tiếc của giời cái mâm cỗ ngon lành đang bày trước mắt bỗng chốc sắp biến mất vì bị phát hiện "ăn vụng". Em được người yêu bao bọc, chăm lo, sắm sửa mọi thứ. Người yêu biết kiếm tiền, có nhà sẵn, chuẩn bị mở công ty. Mối ngon như thế, bây giờ có nguy cơ sẽ mất trắng, gã kia thì lại có vợ rồi, chắc chắn chẳng thèm bỏ vợ để đến với em. Đã được tha thứ, lại lập tức chui vào chăn nhắn tin hẹn hò xếp hình với gã nhân tình. Bảo sao người ta không coi thường?
Đừng bao giờ van nài người khác che giấu cái xấu xa của mình, thế là hèn hạ "có gan ăn cắp mà không có gan chịu đòn". Người có bản lĩnh, có tự trọng chính là người dám can đảm nhận cái sai của mình và sẵn sàng nhận sự trừng phạt, sẵn sàng bồi thường thiệt hại mà mình đã gây ra cho người khác. Thời đại bây giờ đã khác xưa, thế giới rộng, phẳng và kết nối loạn xà ngầu. Ai muốn "bảo mật thông tin" như thời rừng rú hồng hoang, mời sang xứ Triều Tiên mà sống. Muốn hay muốn tốt thì phải tốt cả gỗ lẫn nước sơn, muốn không bị lưu "án tích" thì đừng làm chuyện xấu. Chứ làm đủ việc này việc nọ nhơ nhớp, xong rồi kêu gào khóc lóc để lấp liếm, bảo dư luận phải câm đi để tôi còn đường sống, để "cho em một ngày bình yên". Thật, chẳng khác nào dở hơi ăn cám lợn.
Muốn giữ kín thông tin thì vào đây nhập hội
Kể cả các bạn gái, nếu bị phản bội
hay lừa tình, cũng nên mạnh dạn mà chia sẻ thông tin về gã khốn kia cho
mọi người cùng biết, cùng lên án. Sự thật phải được tôn trọng, và mọi
người có quyền biết sự thật. Thỏa hiệp với cái xấu, chỉ làm nó có thêm cơ hội hoành hành.