Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Em vẫn ở đây

"Em luôn tồn tại, rất gần mà cũng rất đổi xa xôi. Em ở đây và thậm chí đã chẳng còn trên đời? Cứ giả dụ là như thế đi anh. Liệu anh có nhận ra anh yêu em không?" Tôi đã từng quen biết rất nhiều cô gái, yêu đương qua loa cũng có, mà dài lâu cũng có. Cũng chẳng hiểu vì tôi thích như thế hay vốn dĩ là tôi rất đào hoa. Thích và yêu là hai chuyện theo tôi chả có ranh giới rõ ràng. Vì khi bóng chiều ngả màu loe loét, để nỗi đau về lại trong cơn mê. Thì sự lặng lẽo của bóng đêm âm thầm lại mang dáng dấp của một kẻ cô độc.
Em, một người bạn thân.
Có thể khi cô đơn tôi hay thích tìm đến em, cũng đơn giản vì tôi cần một câu chuyện. Mọi người biết đấy, cô đơn không đáng sợ là bao, rồi sẽ có lúc bỗng nhận ra, trước khi cố gắng để yêu thương một người nào đó đúng nghĩa. Điều quan trọng là bản thân phải nỗ lực yêu thương chính mình cho trọn vẹn. Không có tình yêu, chưa hẳn đã là cô đơn, đúng không?
Bật cười, lòng tự hỏi có phải em đang trêu tôi. Em nói chuyện "cô đơn" như thể em đang an ủi, cười nhạt cho phận em. Mà thôi cũng chẳng sao, tôi thích ngồi ở đây, dưới hàng ghế đá xanh tàn cây để nghe em kể chuyện. Vì trong những nhân vật em đặt tên cho, hình như bao giờ cũng mang hình bóng của một sự lẻ loi nào đó. Có thể người đó là em, nhưng tôi nhận ra nó mang dáng dấp của tôi nhiều hơn.
Em hoạt bát và đáng yêu,
Cái cách em cười trừ hay la hét chói tai bao giờ cũng khiến mọi người nhăn nhó làm theo. Em biết vì sao không? Có lẽ vì em hung hãn và quyền lực trong mắt họ. Còn với tôi, em nghịch ngợm nhưng cũng rất tinh tế. Em có một cách ứng xử khiêm tốn khiến tôi phải khen. Có thể trong một giới hạn nào đó cho phép thì em mạnh mẽ hơn tôi. Chả bao giờ đến giới hạn đó vì em chỉ nói cười thế thôi, bên trong em yếu đuối đến nhường nào. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại thường là bờ vai cho em. Bên tôi có nhiều người, nhưng tôi vẫn thích nghĩ ngợi về em.
Em hay bắt nạt, thi thoảng lên giọng giả vờ là bà cụ non đầy triết lý. Nhưng đó chỉ là đôi khi, còn bình thường thì em rất bất thường. Tôi cũng chả ngạc nhiên là mấy vì tôi quen được em, ấn tượng về em và làm bạn với em cũng điều đó mà ra.
Em thích nghe vu vơ truyện cổ tích, thích hát hò, đàn ca, bay nhảy,... và có những cái thích chả giống ai. Em mơ được hóa thành người nào cáo một chút, ác một chút để không phải bị kẻ đợi giật dây. Em hiền lành nhưng cũng đầy kiêu hãnh, thế nên khi nghĩ về em, tôi như nghĩ về một nơi xa xôi nào đó thật lạ lùng biết mấy.
Em yêu tự do, rất yêu tự do nhưng em nói em cũng thích một chút ràng buộc. Mà người đó phải là tôi. Em cười khì trông rất mong manh và thẹn thùng. Một chút thôi ư? Tôi muốn ràng buộc em suốt một đời. Lời em nói nửa vờ khiến lòng em xôn xao, tôi biết em đang đỏ mặt nhưng mà tim tôi cũng không đồng nhịp là mấy.
Thời gian qua đi để hai chúng tôi lớn lên và trưởng thành hơn. Đó là điều dĩ nhiên nhưng nó cũng lấy đi của con người ta không ít. Cuộc sống  không phải là sự trôi qua của một ngày, một giờ,… mà là những gì ta dám nỗ lực tìm kiếm và khát khao về nó. Nhưng cũng có vài vết sẹo của một hồi ức nào đó, khiến ta trên con đường hướng về tương lai cảm thấy nhớ nhung.
Đó là lần đầu tôi cảm nhận được một tình yêu đẹp và tôi nghĩ em cũng thế. Em bảo rằng là “giả dụ thôi” nhưng chuyến hành trình sang thế giới bên kia em đã cầm chắc tấm vé. Tôi đã tự mình trấn an để không phải thốt lên một câu vô nghĩa “giá như…”.
“Em nói vậy chỉ vì muốn được thấy anh cười
Em vẫn đứng đây
Vẫn dõi theo bóng hình anh
Thật đau đớn biết bao khi chúng ta
Là một khoảng cách
Trái tim em chẳng thể ngừng đập
Dù cho đã chia xa
Nhưng chúng ta vẫn mãi yêu nhau
Phải không anh?"
Lời em nói nhẹ nhàng như hơi thở, nó khiến tôi đau đớn chẳng thành lời. Phải thì đã sao hả em, liệu em có còn nghe tôi nói? Rã rời đôi chân con mắt tử thần cùng em đã nhỏ dần trong vòng tay, để lại một con người, những nụ cười của hôm qua.
Tất cả như khép lại, một mùa nữa lại vừa qua. Gió mùa này lạnh và độc lắm nên dẫu có ở nơi đâu cũng nhớ giữ ấm em nhé!
Nơi đây, hàng ghế đá vẫn còn một chỗ dành cho em.