Vốn chẳng phải sinh ra và lớn lên tại đất Hà Thành, tôi là con dân của một vùng đất tỉnh lẻ khác. Kể cả về mặt máu thịt hay tình cảm, tất nhiên quê hương đất tổ, nhất là nơi đó có mẹ cha, luôn là nơi tôi yêu thương và muốn hướng về nhất.
Thế nhưng, tôi lại thích sống tại Hà Nội.
Giờ này có bao bạn trẻ như tôi, mới bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học sau mấy năm miệt mài ăn học nơi thủ đô. Hẳn mỗi người đều có những suy nghĩ, băn khoăn và lựa chọn riêng. Ra đi hay ở lại? Quay về quê hương làm ăn sinh sống hay trụ tiếp nơi phồn hoa xa xôi này? Hơn phân nửa sẽ có mong muốn trái ngược tôi. Họ muốn về quê hương để sống tiếp. Mỗi người có một lý do riêng cho bản thân mình. Người thì mong gần cha mẹ,. người thì cầu dễ làm ăn, người thì ước sống an nhàn, người thì đơn giản chỉ vì thích thế !.
Còn tôi, thực ra tôi chẳng rõ chính xác lý do nào khiến tôi chọn Hà Nội...
1. Ở Hà Nội, nhìn đâu cũng thấy người. Đông đúc quá. Xa lạ quá. Nhưng đủ để chẳng ai biết ta là ai. Chẳng ai có thể nhìn mặt ta mà chỉ rõ là con ông này cháu bà nọ. Mỗi khi đột nhiên buồn bã hay chán nản đều có thể ăn mặc lếch thếch, chẳng thèm soi gương để mò ra đường cho khuây khỏa, không sợ ngày mai có ai "bán báo" chuyện rằng mình đã bô nhếch như thế nào.
2. Ở Hà Nôi, đường xá xa xôi quá. Nhưng đủ gần để đi miết từ đầu này đến đầu kia thành phố, gặp một kẻ khi đột nhiên nhớ nhung. Và cũng đủ rộng để chẳng bao giờ chạm mặt người mình không muốn thấy.
3. Ở Hà Nội, chẳng có mùi thân thuộc như đất quê hương. Nhưng đủ có những nơi vừa tĩnh lặng, lại không quá heo hút - Khi ta cần một chốn lặng riêng tư chẳng cần ai hiểu.
4. Ở Hà Nội, không thân thiện đùm bọc nhau như ở nơi mình, dân tỉnh bị kỳ thị vùng miền nhiều. Người ta thầm chửi mình sau lưng và tỏ vẻ ái ngại khi nhìn mình trước mặt. Nhưng đủ để ta biết đối với nhau, ta đang đứng ở đâu và còn có thể đứng bên trên họ bao xa nữa.
5. Ở Hà Nội, giá cả đắt đỏ và phi lý quá, một bữa ăn vặt ở ngoài giá bằng 3 bữa cơm nhà mình, tiền thuê trọ đủ ngốn phân nửa tiền cho cả tháng. Nhưng đủ để ta xót xa mạnh mẽ với từng đồng tiền khi ta biết kiếm ra. Rồi sẽ có lúc ăn lút bụng nhưng cũng có lúc đói meo, để ta biết trân trọng đồng tiền và chi tiêu hợp lý.
6. Ở Hà Nội, lọc lừa, tranh chấp, tai nạn hiểm nguy nhiều quá, như cơm bữa. Nhưng đủ để ta luyện sức cảnh giác cao độ đến thành thói quen, đi tới những miền đất khác chẳng còn quá nhiều bỡ ngỡ.
7. Ở Hà Nội, cạnh tranh khốc liệt quá. Ở quê mình mọi thứ đề lẳng lặng chậm rãi. Thường thì học đủ rồi, an nhàn thừa kế một công việc kinh doanh gia đình, hoặc thong thả đi ghi lô ghi đề, cuối kỳ thu thăm thu nợ, hay trí thức hơn thì làm công việc văn phòng nhà nước cho đỡ vất vả. Ở Hà Nội, người ta ít đi bộ. Người ta chạy cho đỡ tốn thời gian. Nhịp sống nhanh gấp 3 lần so với quê mình. Sôi động lắm, gắt gao lắm. Nhưng đủ để ta thấy gấp gáp mà hòa mình vào hơi thở vội vàng ấy. Đủ để ta nhận ra khả năng của mình có nhiều hơn vẫn tưởng.Thấy mình đang căng từng khớp cơ để bước đi cho kịp điệu hối hả. Thấy mình đang sống chứ không phải tồn tại.
8. Có lẽ sẽ còn nhiều lý do nữa nữa nữa mà thi thoảng khi đi trên đường, khi kẹt xe xếp hàng đằng sau những chiếc bus phả khói mịt mù, khi đầu óc lang thang nơi nào đó sẽ tìm ra thêm.
Nhưng hiện giờ, tiết trời sắp sửa vào thu, tôi thích vì Hà Nội sẽ đẹp quá đỗi. :)