Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Ước gì có tô cháo hành của mẹ năm nào.


Chả nhớ cái lần đầu tiên mà con gái ăn cháo và cảm được cái sự mềm của "hạt cháo" ấy là từ lúc nào, chỉ nhớ khắc khoải tô cháo hành cực cay mẹ nấu cho vào một ngày lạnh bị sốt. Không quá để tạo nên một bước ngoặt như tô cháo hành của Thị Nở, chỉ là cho đến bây giờ, đã được gần chục năm, tô cháo đó, hương vị đó vẫn mãi vẹn nguyên, đến mức con gái chỉ có thể " Cảm ơn" mà không thêm lời khen cho những tô cháo ai khác nấu, vào những ngày nóng sốt. Nhớ ngày đó vừa ăn vừa nhễ nhãi mồ hôi và lè lưỡi kêu cay, mất nguyên đống thời gian để hết một tô cháo, để rồi suốt 4, 5 năm nay, cứ mỗi lần sốt, lại thèm đến chảy nước mắt. Oái oăm, những trận sốt không quá cao mà lại kéo dài. Con gái tủi thân ghê mẹ à, thà đừng có bị gì còn hơn làm con gái khắc khoải đến thế!

Bốn, năm năm, rồi sau này nữa, cứ như là hết rồi...

Người ta nói: " Ai bảo con gái nhạy cảm làm gì?"

Ơ, con gái học mẹ mà, nhạy cảm vì giàu tình cảm và cũng mạnh mẽ vừa đủ gan lì khi cần,.... vì, con gái là con gái, phải không mẹ?

Chả biết thời gian này con gái bệnh gì, rồi nhớ cháo mẹ nấu! Vậy là tập tành nấu cháo ( dù trước đó có nấu mà giờ cũng không nhớ sao nấu được nữa ). Chả dễ như việc bỏ ít gạo thôi và đổ nước lên rồi bỏ trên bếp khi nào gạo nhừ ra là ổn. Canh cái nồi cháo cũng khiến con gái nhớ mẹ quay quắt, tự nhiên lại muốn ngủ với mẹ, vì chỉ khi đó, con gái mới có thể quay sang ôm mẹ tự nhiên nhất mà không ngần ngại vì tính khí ít thể hiện ra ngoài của mình. Con gái ôm mẹ, ấm! Thay cho lời "Con yêu mẹ" ngại ngùng và dè dặt, con gái cứ ríu rít trong điện thoại rồi trêu đùa mẹ mà thôi. Mẹ cười, con gái vui, nếu nghĩ thêm nữa, chắc con gái khóc đấy mẹ à. Mẹ khổ vì con gái quá. Nhỏ thì kén ăn, bệnh suốt. Lớn thì tính khí ương bướng và đi xa. Tự hỏi, đến lúc nào con gái được ở bên mẹ mãi?

Món cháo của con gái chỉ có cháo trắng và muối cũng trắng nốt, hay thôi gọi muối tinh đi cho khác khác, mẹ ha. Cũng tính mua gì thêm vô, nghĩ lại rồi thôi. Mất công, lại không được như mẹ nấu, con gái lại buồn. Buồn vì tay nghề "kém", buồn hơn vì nhớ mẹ. Ăn cháo thôi mà khiến con gái nghĩ nhiều đến thế, con gái cũng không biết tại sao? Chắc tại nó mềm nhừ, dễ nuốt như thưở con gái bắt đầu tập ăn, mẹ cũng đã phải mớm cơm nấu cháo cho con gái, đút cho đứa con kén ăn bậc nhất này, khổ cực bao nhiêu! Rồi sau này con gái chăm sóc mẹ, nếu mẹ cũng có sở thích ăn cháo như con gái, thì nhất định sẽ là những tô cháo đủ loại ngon nhất :). Con gái học nấu ăn từ mẹ mà, và nấu bằng cả tình yêu của con gái cho mẹ nữa.

Như tô cháo hành giải cảm năm nào của mẹ đã theo con gái suốt cuộc đời này.



Nghĩ điên khùng chợt nhớ mẹ lo con gái "ế"! Con gái chắc "ế" thật mẹ ơi, vì con gái khó quá nên chọn cao, những "chỉ tiêu" cao ngất lại khùng khùng, con gái mà lập xong list chắc gọi con gái gọi cho mẹ mà khoe mất, list những yêu cầu của con gái về "chồng tương lai". Con gái sợ lắm, liệu người đó sẽ thương ba mẹ và hai em như con gái không? Gia đình là tình yêu lớn nhất của con gái, và nếu có người yêu, con gái không muốn phải lập ra cái cân chút nào, vì với con gái không điều gì thay thế được gia đình cả, có chăng sẽ là thêm thành viên mà thôi, để con gái sau này sẽ không bao giờ kể chuyện với ba mẹ và hai em mà phải xưng "gia đình con" như một sự phân biệt rạch ròi.

Mẹ à, con gái cũng sợ tổn thương, dẫu cho chỉ cần con gái "xác định" thì mọi thứ sẽ được chấp nhận, nhưng đâu dễ xác định phải không mẹ? Con gái sợ người ta quan tâm con gái nhiều quá thì sẽ làm con gái ngợp, lâu dần thì ỉ lại và bức bí, rồi chính người ta cũng sẽ chán con gái vì quan tâm nhiều nên là những vòng lặp lại, rồi ngoài đời nhiều cám dỗ, con gái cũng sợ mất người ta, sẽ hụt hẫng vô cùng. Con gái cũng sợ người ta quan tâm ít, vì con gái, đã yêu rồi sẽ ít hoạnh họe với người yêu vì con gái xem đó như người trong nhà, quan tâm ít làm lòng con gái chênh vênh, mơ hồ những hoài nghi và dè dặt. Con gái khó quá phải không mẹ? Người ta thương con gái nhiều là đủ sao con gái lại đòi hỏi lắm thế? Vì con gái sợ... mẹ à.

Chắc mẹ lo, biển người mênh mông, ai mà đáp ứng được con gái mình, nếu có đủ yêu cầu chắc gì người đó yêu con gái?

Con gái đành chờ, và cảm giác rằng, ngày càng dè dặt thốt lời yêu. Dù cho, con gái biết, nếu có tình cảm với ai, con gái cũng đều thật lòng, thật lòng quan tâm và thật lòng yêu thương.

Con gái mẹ nặng tình và quen với trách nhiệm. Ai yêu con gái, có chấp nhận được điều đó không mẹ?

Con gái mẹ lớn nhưng còn khờ dại. Ai yêu con gái, để rồi chỉ dẫn con gái qua khờ dại, ở lại sau đó để thể nào đi nữa, con gái cũng sẽ không cảm thấy mình đơn độc ở chốn thị thành này? ( con gái đọc đâu đó rằng, nếu bạn đang có người yêu mà thấy đơn độc thì đó là sự đơn độc tột cùng).

Con gái mẹ hay nghĩ nhưng chẳng dễ gì thốt ra lời, chỉ im lặng. Ai yêu con gái, có thể chờ con gái qua im lặng mà không khó chịu không?

Và con gái mẹ cũng rất thế này rất thế kia. Ai yêu con gái...?

Con gái sợ mẹ lo lắng khi thấy con gái ở thời điểm này nên con gái không kể cho mẹ chuyện đã như thế nào. Mẹ luôn xem con gái là bạn và kể tất tần tật, con gái cũng vậy nhưng con gái còn ngại ngần, con gái sợ mẹ lo, chỉ vì con gái ở xa. Bấy lâu nay con gái nghĩ mình đã lớn, ít nhất thì phần lớn suy nghĩ cũng già cỗi lắm rồi, vậy mà giờ đây con gái lại mong được ôm mẹ kể chuyện tâm tình, rằng có ai đó đã yêu con gái như thế nào mẹ à. Mẹ có an tâm cho con gái yêu người đó không?

Tự thấy con gái bé nhỏ và cần hơn bao giờ hết vòng tay của mẹ.



Sẽ chẳng tình cảm nào thay thế được tình yêu và sự lo lắng của mẹ gửi trọn trong tô cháo hành năm ấy. Có chăng chỉ là tình cảm tương đương như tình cha.

Cho đến lúc con gái được chạy về ôm mẹ, con gái sẽ tiếp tục tập tành nấu cháo mẹ nhé!

Con gái sẽ mạnh mẽ bên cạnh những lo lắng,

Con gái nhớ mẹ. :)