Ngồi một mình ngắm tháng Bảy của ta, một tháng với những đổi thay của
cuộc đời. Ta đón tháng Bảy lặng lẽ về trên một ngõ vắng xa lạ, tháng của
giọt mưa lắc rắc buổi đêm và vệt nắng hanh hao buổi ngày đều đều đan
xen.
Ta nằm co mình lim dim đôi mắt mà không tài nào ngủ được, ánh nắng
chiều tỏa rực căn phòng, ta không thấy nắng gay gắt nhưng cũng không dễ
chịu cho lắm khi cảm nhận điều này. Thôi thì, ta cố gắng tìm một chút
bình yên ấm áp trong tâm hồn, sao không thưởng cho mình thảnh thơi cả
chiều nay chứ?
Lục lọi trong kho âm nhạc những bản nhạc vui vẻ yêu đời, gõ vào file
"funny" anh cài trên máy nữa, ta phải xem những thứ này nhiều lên, và
dần hạn chế mấy cái bản chữ tình lâm ly bi đát. Chẳng có lý do gì ta cứ
đắm chìm, miên man suy nghĩ theo một bản nhạc buồn nặng lòng. Ta muốn
nhìn cuộc đời bằng con mắt vui vẻ, lạc quan lên một chút.
Lúc này đây, ta nhớ một vài người, nhớ những câu chuyện xưa cũ. Ta biết
rằng, ta phải mạnh mẽ chảy qua đoạn quanh co của khúc sông này, để chảy
vào một dòng nào đó trong tương lai.
Ta nhắm mắt lại để tâm hồn trải rộng ra cho lòng ta cảm nhận được những
điều trước kia chưa từng thấy. Nhờ những biến cố đã xảy ra mà ta được
biết nhiều người hơn và gắn chặt hơn với một người. Và cũng từ đó mà ta
khám phá ra ở mình, ta không hề lụy. Cũng có khi, đôi lần ta thật lòng
nói về một điều gì đó để cởi bỏ chút tâm tư. Ta cũng mong, bạn bè ta có
thể chia sẻ được những tâm tư muộn phiền một cách dễ dàng hơn. Ta muốn
gửi đến bạn bè ta một bản nhạc Trịnh "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Phải rồi, cuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ?
Tháng Bảy sắp qua...
Ta đã có một vài kỉ niệm ở mảnh đất ta đang thở từng ngày này. Công
việc cứ cuốn ta, cuộc sống cứ cuốn ta vào một vòng quay. Nhưng ta cũng
chỉ mong, vòng quay này tồn tại. Vì như thế có nghĩa là gia đình ta ổn,
bạn bè ta ổn và đương nhiên là ta cũng ổn. Nói thế thôi, chứ vòng quay
của ta cũng xuất hiện những điều nho nhỏ rất thú vị, nếu ta chú ý một
chút dường như ngày nào ta cũng gặp. Một ngày ta tiếp xúc bình quân hơn
trăm người, kiểu gì ta chả góp nhặt được đôi ba câu chuyện thú vị nào đó
từ hơn trăm khuôn mặt đó.
Tháng Bảy, ta bối rối với công việc mà quên một ngày đặc biệt mặc dù ta
đã nhớ và chuẩn bị trong ý nghĩ trước bao ngày. Ta vẫn ngượng nghịu để
nói lời xin lỗi người mà ta thực sự rất yêu thương, vì thực lòng thì lý
do kia không được chính đáng cho lắm…
Tháng Bảy cứ như cô gái chợt mưa chợt nắng, lúc vui lúc buồn. Còn ta tự
thấy cần tập cho mình sự bình lặng, luyện cho trái tim mình thật nhiều
yêu thương. Sẽ trao cho ai đó nụ cười, mời ai đó một ly cafe để trả nợ
ân tình...