Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Những năm ấy...

Khi tôi học lớp 6, anh đã là học sinh cuối cấp – lớp 9. Tôi là một cô nhóc không có gì nổi bật, học hành tàm tạm, tính cách thiên về chiều hướng phá hoại, lười làm biếng học, có thể nói tôi không bao giờ hội tụ những ngây thơ ngoan hiền theo như các tiểu thuyết miêu tả về các bé gái tuổi này.

Nhưng có lẽ tôi là số ít học sinh trong trường chú ý nghe những buổi chào cờ. Chẳng phải là do tôi ngoan, có ý thức lắng nghe với công sức cố gắng của các thầy cô giáo, thà chịu lãng phí nước bọt – tài nguyên quý giá của cơ thể nhưng nhất quyết không chịu cho cái lũ học sinh ở dưới được nhàn rỗi nhăn nhở ngồi châm chọc cười nói trước cái sự “uy nghiêm”của buổi chào cờ, là do tôi đang “hóng” xem hôm nay có tên anh được nêu lên không. Tôi chú ý đến anh, cũng chẳng có gì lạ, tần số xuất hiện của tên anh trong các buổi chào cờ quá nhiều, Nhất môn toán, Nhì môn lí, Đoàn viên năng nổ, Ban chấp hành đoàn trường, Cầu lông quốc gia…. Cũng giống như ban đầu bạn đi đường lạ, nhưng nếu đi quá nhiều, bạn sẽ không chỉ nhớ tên, dám cá có khi bạn sẽ nhớ cả số ổ gà ổ chó trên con đường đó. Anh đối với tôi ban đầu chỉ là một cái tên, nhưng sau này, những thói quen sở thích của anh cũng tương tự “ổ gà ổ chó” tôi thuộc làu một cách vô thức. Anh nghiễm nhiên trong mắt tôi, giỏi giang, cao ráo, đẹp trai, tự tin, năng động… nghiễm nhiên thần tượng, nghiễm nhiên thích.

Cũng giống như bao bạn gái mê thần tượng của mình, các bạn ấy dính chằng chịt chi chit ảnh của các anh quanh phòng, sưu tầm đồ hay câu nói của thần tượng, tôi cũng vậy. Chẳng qua là thần tượng của tôi mới chỉ ở mức độ phủ sóng toàn trường, nên sự cuồng nhiệt của tôi cũng có đôi chút khác biệt. Tôi tìm hiểu các câu lạc bộ anh tham gia, đăng kí hết những thứ tôi có thể, vì trường tôi khá là “lỏng lẻo vườn chuồng” trong cách tuyển thành viên, nên tôi cũng vô cùng tự đắc khi vào được ba câu lạc bộ – đều có anh. Tham gia câu lạc bộ đi kèm với lợi ích cũng là trách nhiệm. Lợi ích: được ngắm anh miễn phí, được nghe anh nói miễn phí, được tham gia câu chuyện cùng anh tự nhiên, được gọi anh dễ dàng giữa trường… Nhưng cái trách nhiệm quả đã dần thay đổi cái tôi tồi tệ của tôi: tôi chăm học hơn, học tốt hơn, chơi cầu lông nhiều hơn, sức khỏe tốt hơn, tự tin hơn, biết chăm sóc và yêu thương bản thân hơn…

Bốn năm học cấp 2 dưới enzim mạnh mẽ là anh, đã biến một con vịt xấu xí như tôi trở thành một con ngỗng – tôi chưa bao giờ được coi là thiên nga, so với tiêu chuẩn của tôi hay là của anh, được chú ý hơn rất nhiều. Bốn năm của tôi luôn gắn với anh. Đi học về cùng anh, làm việc nhóm cùng anh, hoạt động ngoại khóa cùng anh, từng bước một. Anh cười với tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn, và nhìn tôi nhiều hơn. Tôi và anh đã trở nên vô cùng thân thiết, thậm chí thân hơn tất thảy cặp bạn thân nào tôi từng biết. Tôi nghĩ vậy. Tôi đã nỗ lực hết sức để trở thành một người bạn được anh hết sức yêu quý, tin tưởng, và thậm chí nhiều khi tôi đã vểnh râu tự hào có khi anh cũng thích tôi cũng nên.

Tôi lớp 9, anh cũng cuối cấp, nhưng là cuối cấp THPT. Ba năm cấp ba của anh dưới con mắt cú vọ của tôi, luôn tẩm ngẩm tầm ngầm bám theo, mặc dù có vô số chị xinh đẹp giỏi giang theo đuổi – lẽ dĩ nhiên, hoa đẹp thì tỏa hương, tỏa hương thì người hái – nhưng anh vẫn nhất quyết giữ một thái độ 3 không: không biết, không nghe, không phản ứng. Tuy nhiên với tôi, anh vẫn hết mực chăm sóc, những khi tôi ốm, những tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày, những câu chuyện lan man về trường lớp tôi hay kể với anh, tôi cũng ko hiểu đối với tuổi tôi, sao có thể thân với một người hơn mình tận 3 tuổi chỉ thỉnh thoảng gặp mặt vì những hoạt động ngoại khóa. Tôi và anh vượt qua ranh giới tình bạn, vẫn là tôi nghĩ vậy, đi chơi nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn…. Và đến khi tôi thổ lộ rằng tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi, anh chỉ nhìn tôi cười rồi bảo “Em còn quá nhỏ”. Lúc đó tôi có phần hiếu thắng, có phần giận dỗi, nếu tôi nhỏ, thế lâu nay anh với tôi là gì? “Nhưng anh sẽ chờ đến khi em lớn”. Tôi nghệt mặt ra nhìn anh, cảm giác như một cái mầm xanh non đang nhảy múa điên cuồng trong đầu.

Tôi sẽ nhanh lớn, đó là những gì 3 năm cấp 3 phấn đấu của tôi, tôi cố gắng học thật giỏi, cố gắng gạt lũ bạn thích tôi sang một bên vì tôi – một khi đã có mặt trời, thì vệ tinh xung quanh chỉ là đồ bỏ đi. Tôi với anh vẫn nói chuyện, vẫn vu vơ, thích cũng đúng, mà không thích cũng đúng. Không ràng buộc. Tôi và anh bẵng đi một thời gian không nói chuyện, tôi bận ôn thi đại học, anh cũng bận cho những dự định năm cuối sắp tới của mình, bận đi làm thêm, bận đi học, bận với lối sống trưởng thành của anh. Tôi không bận tâm nhiều, tôi cố gắng hoàn thành tốt việc của mình, đinh ninh rằng sống chỉ cần có niềm tin, mà đối với anh, niềm tin của tôi phải to bằng quả đất.
Tôi đậu trường đại học danh tiếng nơi anh học, hân hoan khoe với anh tờ giấy báo, và cười với anh rằng “Em đã đủ lớn để thích anh”. Anh cười lưỡng lự, nhìn vào mắt tôi “Anh có người yêu rồi”.
Tôi không hiểu mọi thứ sụp đổ nhanh cỡ nào, nếu bạn có thể tưởng tượng ngần nấy năm phấn đấu vì một mục đích, nhưng cuối cùng khi đến nơi, phát hiện ra cái đích ấy chỉ là ảo tưởng, bạn sẽ hiểu chính xác cảm xúc tôi phải trải qua lúc ấy thế nào. Tôi cứ nghĩ rằng mấy cái cảnh đau đến “tan nát con tim” trong mấy bộ phim Hàn Quốc chỉ là giả dối, nhưng chính khi cảm nhận được nó, tôi cứ nhìn chằm chằm anh, nước mắt chảy xuống không kịp che đậy. Anh giơ tay ra gạt nước mắt tôi, nhưng đôi tay của tôi đã bất giác gạt mạnh cánh tay anh ra. Anh với khuôn mặt đau khổ, bối rối, đôi tay buông thõng, trước mặt tôi trở nên vô nghĩa. “Anh đã bảo là chờ em?”, tôi lẩm bẩm. Ba tiếng anh xin lỗi của anh tôi đâu có cần, xin lỗi có giải quyết được gì?

Tôi lên đại học, anh là sinh viên năm cuối. Đại học đối với tôi, chỉ còn giá trị thực tế, không yêu, không ghét, không tình cảm. Tôi vùi đầu vào học, vào hoạt động, nhưng chỉ như một con rối. Thỉnh thoảng tôi có gặp anh ở sân trường, chị ấy khoác tay anh, nhưng khi thấy tôi, tay anh bỗng rụt lại. Tôi lẳng lặng nhìn sang hướng khác. Tôi phấn đấu ngần nấy năm, cái nhận lại được chỉ là cảnh người tôi yêu nắm tay người khác trước mặt.

Tôi vô tư yêu người khác, yêu mà không yêu, chẳng qua tôi thấy ở cạnh người ấy vui vẻ, thoải mái, có thể chỉ là bạn thân, nhưng người ấy yêu tôi là đủ. Cứ như vậy hai năm, tôi lạc lõng không thể hiện cảm xúc của mình, trong mắt người khác chúng tôi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hay không, có lẽ chỉ mình tôi biết. Còn anh, chỉ là người bất giác rụt tay lại mỗi khi tình cờ gặp tôi trên sân trường.

Tôi và người yêu nhanh chóng chia tay. Chóng vánh. Khi tôi là sinh viên năm ba, tôi được tin anh và chị ấy chia tay. Tôi không tò mò, cũng không quan tâm. Nhưng có gì trong tôi cứ đau đớn âm ỉ. Hôm đó mưa rất to, tôi đi làm thêm về thấy anh ướt sũng trước cửa nhà. Tôi xót xa nhưng nhìn anh không biểu cảm, bước qua anh lên bậc vào nhà. Anh kéo tay tôi lại, nhìn tôi “Anh xin lỗi”. Tôi bậc trên, anh bậc dưới, anh giữ chặt tay tôi như thế…. Kết quả: người ốm là tôi, và người bám theo tôi đòi chăm sóc tôi lúc này là anh. Tôi vẫn lạnh nhạt, vẫn không quan tâm, vẫn nói năng cộc lốc. Nhưng dù tôi có lạnh nhạt thế nào, anh vẫn bám như cái đuôi không rời.

Một cái bình vỡ, không nên cố hàn gắn những mảnh vụn làm gì. Thà để nó vỡ một lần, còn hơn là ngày ngày ngắm nó tàn phế, không lành lặn và rạn nứt. Tôi đối với anh đang làm như vậy. Để vỡ một lần. Còn anh thì cố tình ngu ngơ hàn gắn cái bình vỡ trong vô vọng. Anh dù rất bận nhưng vẫn tranh thủ thời gian qua nhà thăm tôi, buổi tối thường nhắn tin, có hôm còn đến nấu cho tôi ăn, ngồi type plan cho tôi…. Đủ thứ kiểu, tôi mặt dày, lạnh lùng đón nhận nhưng không đáp trả…

Anh cười nói với tôi anh sắp phải đi Mĩ 2 năm, tôi dửng dưng “ừ”. Tôi đã khựng lại, cảm nhận được cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Tôi có thể cảm nhận được cái lặng đau đớn của anh ngay sau lưng mình. Tôi cởi mở với tất cả mọi người, nhưng với anh, tôi là cục băng không có khả năng tan chảy..

Tôi ở nhà, đã quyết tâm không gặp không đến sân bay, mặc cho điện thoại của lũ bạn cho tôi rung điên cuồng, tôi biết bạn tôi gọi giờ này cho ai, làm gì. Nghĩ hoang mang đủ kiểu, đầu tôi ong ong, những kí ức chồng chất nhau đổ về. Tôi đã cố gắng để nhộng hóa bướm trong bao nhiêu năm chỉ vì một người, chai sạn cũng chỉ vì một người, vô tâm cũng vì một người, làm đau người tôi yêu cũng chỉ vì người đó….

Tôi cũng không nhớ tôi đã làm thế nào để đến được sân bay, cũng không nhớ đã đi vào bao nhiêu cánh cửa hỏi bao nhiêu người, tôi chỉ nhớ tôi đã lao vào vòng tay người con trai đó, nước mắt nước mũi tèm lem, òa khóc ôm chặt người ấy. Cứ vừa khóc vừa thở, vừa bíu chặt áo một người. Trời hôm đó rất lạnh, tôi mặc bao nhiêu áo cũng không đủ, nhưng sao chỉ có áo và tay người đó là ấm. Thật buồn cười, tôi cuối cùng cũng không thể ích kỉ mãi, tôi chấp nhận cái kết và xếp xó quá trình, chỉ bởi vì tôi nhận ra cái gì mới cần phải giữ, bởi vì tôi nhận ra tôi không thể vô cảm với bản thân hay hành hạ cảm xúc của mình thêm nữa. Vẫn là ngần nấy thời gian… Người ấy cười, tôi khóc, nhưng tôi nghĩ vậy là đủ rồi…..