Hôm vừa rồi bạn bè tôi có share cho nhau xem một bài viết có tựa đề “Bố mẹ cấm con gái ra khỏi nhà sẽ bị phạt 300 nghìn đồng”, theo đó “cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt tiền đến 300.000 đồng nếu có hành vi cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó; không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc” – rồi ra vẻ hả hê lắm.
Ừ, bản thân tôi cũng nghĩ đây là điều đáng để những người trẻ đang tuổi ăn chơi bay nhảy nhưng vẫn phải ngày ngày về nhà trước “giờ giới nghiêm” nếu không muốn nhìn thấy bộ mặt đằng dằng sát khí cùng lệnh cấm túc vô thời hạn tùy theo cảm xúc của nhị vị phụ huynh lắm chứ. Cái suy nghĩ có trong đầu bao lâu nay chẳng dám nói cùng ai, bỗng nhiên được làm thành hẳn một quy định dự thảo theo pháp luật, yêu cầu tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Còn gì hào hứng hơn?
Tôi, bao giờ cũng tự cảm thấy may mắn vì bố mẹ mình là những người cực kỳ tâm lý. Dù nghiêm khắc, nhưng không bao giờ bó hẹp và bắt ép con cái phải nằm yên một chỗ trong cái vỏ bọc mình tạo nên Mà vốn dĩ tôi nghĩ, những người cha người mẹ trên đời này chẳng ai muốn thấy con mình sau này trở thành một sản phẩm nhạt nhòa theo khuôn đúc cả, nên đương nhiên mọi sự tạo điều kiện để chúng ta bước ra ngoài xã hội sẽ lớn dần theo mức độ trưởng thành của bản thân. Dù có cấm đoán, có khắt khe, cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của bản thân chúng ta mà thôi.
Quay về chuyện ra đường buổi tối và quy định “giờ giới nghiêm”. Bản thân tôi may mắn đã vài lần được lang thang phố xá Hà Nội đêm muộn, nên tôi hiểu sẽ khó chịu đến thế nào khi cuộc vui đang đến cao trào mà phải hậm hực về nhà chỉ vì những cuộc gọi dồn dập của mẹ. Và đương nhiên cái cảm giác ấy còn tăng lên cả trăm lần khi sáng mai thức dậy lắng nghe những câu chuyện bất tận của hội bạn. Bởi vì vốn dĩ có đến hàng ta điều thú vị để chúng ta không nên vùi dập tuổi thanh xuân trong những buổi tối nằm nhà online và xem hết tất cả các chương trình chiếu trên TV. Đơn giản. Đó là những trải nghiệm, sẽ rất nuối tiếc nếu bỏ lỡ.
Trải nghiệm đường phố về đêm. Để nhận ra con đường ác mộng từ nhà đến trường hằng ngày bạn phải đi đi về về vài lần vốn chẳng bao giờ ngớt người, ngập ngụa khói bụi và những tiếng còi xe váng trời tức tối, giờ đây cũng có lúc thanh bình đến kỳ lạ đến vậy. Để một lần vặn ga lên hơn con số 60 lao đi như gió trong đêm và bám chặt vào lưng áo cậu bạn để hét lên thật to mà chẳng sợ ai nhòm ngó.
Trải nghiệm con người về đêm. Để biết rằng khi chúng ta đã chìm sâu vào giấc ngủ chăn ấm đệm êm, thì mới chính là khi các công trường xây dựng bắt đầu nổ máy hoạt động hết công suất, để dừng lại ngắm nghía những người công nhân đang gồng mình làm việc, và hiểu rằng mùa hè không sao nhưng chống chọi đêm đông rét mướt kinh khủng đến thế nào.
Trải nghiêm những điều chưa từng biết tới, những việc lần đầu thử qua. Bởi vì nếu về nhà quá sớm, bạn sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác phấn khích khi dừng lại chia nhau gói xôi khúc còn nghi ngút khói trên đường. Làm sao có thể đứng trên cầu Long Biên khoảnh khắc 12h đêm và ngắm nhìn Thành phố dần chìm vào bóng tối lạ lùng mờ ảo đến thế nào. Và phát hiện ra những điều thú vị kiểu, có đi đêm mới biết Hà Nội nhiều nhà nghỉ đến thế, từ đường lớn đến trong ngõ ngách đâu đâu cũng trưng biển sáng rực sẵn sàng phục vụ.
Nói thực, bản thân tôi là một cô gái 21 tuổi, cái số tuổi có thể gọi là người lớn – đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân cũng như nhận biết được mọi sự tốt xấu xung quanh mình. Chuyện xin bố mẹ nới giãn giờ giới nghiêm hay về trở về nhà lúc tờ mờ sáng đã chẳng còn quá khó khăn như ngày xưa, vì dù lo lắng vẫn còn, nhưng sự tin tưởng đã lớn hơn rất nhiều. Đủ để lời hứa trở về nhà an toàn lớn hơn rất nhiều cái luật định kia, cũng như 300 nghìn đồng chỉ là con số vô nghĩa mà tôi tin sẽ rất nhiều ông bố bà mẹ sẵn sàng bỏ ra để níu giữ đứa con dại dột ở nhà nếu như bản thân bạn không thể tạo được lòng tin nơi họ.
Nếu như bạn cảm thấy khoảng thời gian trước 23h là quá đủ cho một cuộc vui, thì chúc mừng – bạn đã đạt được một sự thỏa thuận ngầm với bố mẹ và chẳng cần đến bất kỳ cuộc tranh luận nào cả. Ngược lại, một khi bạn nghĩ rằng nơi mình sống còn quá nhiều thứ hay ho mà chỉ có sau 23h mới có thể khám phá và đảm bảo mình sẽ tự bảo vệ được bản thân trước vài “mối nguy hiểm” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trực chờ rình rập buổi đêm tối. Thì còn chần chừ gì, mà không tự tin đứng trước mặt bố mẹ mà khẳng định: “Bố mẹ ơi, hãy cho con về khuya hôm nay nhé !”.
Tôi nghĩ như thế còn thực tế hơn nhiều chuyện share một bản dự thảo chưa biết bao giờ mới thành hiện thực và hoan hỉ đợi chờ đến một ngày được thả sức ra đường thâu đêm suốt sáng chẳng sợ ai ngăn cấm. Đâu phải ai cũng có thể gọi chính quyền đến phạt bố mẹ 300.000 đồng vì ngăn mình đi chơi đêm. Và, chắc chắn chẳng ai “yên ổn” được sau hành động lố bịch ấy cả.