Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Cảm xúc của tôi, gói gọn trong từng câu chữ...



Mỗi một cô gái đều có cách dấu cảm xúc của riêng mình vào những điều riêng biệt.

Tôi cũng vậy..

Đã có lúc, tự cảm thấy may mắn khi bản thân có khả năng gửi gắm tâm trạng vào từng câu chữ. Viết rồi xóa, viết rồi lâu lâu lại mang ra đọc .Dù biết rằng, viết ra những điều thâm tâm nghĩ đến thực lòng cũng chẳng thấy thoải mái hơn là bao. Nhưng khi xúc cảm dạt dào, tội gì không để nó tuôn ra như một cách giải tỏa tâm lý hữu hiệu...




Một Kim ngưu với những cảm xúc trần trụi, một cô nàng với những mảng tính cách đối lập nhau. Tôi thích lãng mạn nhưng không sến sẩm, thích những lời khen nhưng phải thật lòng, những cái gì bóng bẩy, mơ hồ tựa hư không với tôi chúng thật xa xỉ..Khi lòng phiền muộn, tâm tư rối bời. Tôi lại tìm đến Viết. Dù chỉ là ném tâm tư vào những dòng status cụt ngủn, ném sự chênh vênh vào những bài báo ngắn ngủi với những dòng tâm sự ngây ngô, dùng những câu chuyện , những bài viết bộc lộ suy tư gián tiếp gửi gắm qua những nhân vật không có thực...

Đa số câu chuyện với những kết thúc đầy viên mãn, những bài tùy bút tình cảm với những lời lẽ đầy lạc quan, những viễn cảnh lung linh sắc màu , những nhân vật đẹp như cổ tích . Tất cả đều do tôi tự vẽ ra rồi xây dựng chúng như một câu chuyện có thật..nhưng nhìn vào thực tế thì nó lại khô khan hơn rất nhiều..

Viết ra thì dễ lắm nhưng mấy ai làm được trọn vẹn những điều đó đâu?

Hầu hết những bài viết của tôi, cái kết luôn là sự động viên, khích lệ. Dù bạn là ai? Chưa bao giờ bị tổn thương hay đã từng tổn thương rất nhiều..chưa từng mất mát hay đã mất mát bao nhiêu thì ý nghĩa sâu xa mà tôi muốn gửi gắm luôn là niềm Tin vào cuộc sống...




Nhìn thẳng vào thực tế...

Một cô gái, chưa có gì trong tay ngoài sức Trẻ. Thế nên tôi khao khát hơn ai hết là được theo đuổi những gì mình Thích, được sống với đam mê. Bản thân đôi lúc chây Lười , suy nghĩ nông cạn và đôi phần tự ti. Lắm khi lại cực kì vô vọng khi chẳng biết mình muốn gì, chẳng biết mình cần ai. Và càng khó hiểu hơn còn là khi biết nó ở đâu nhưng lí trí vẫn lưỡng lự không dám...

Nhiều lúc thấy mình thật kém cỏi, chỉ biết Viết, biết Nói là giỏi mà chưa Làm được bao nhiêu. Dù những gì tôi viết ra một phần cũng đã được người ta công nhận là có năng khiếu , đã có một số người đốc thúc , một số người động viên rằng nếu tôi cố gắng hơn thì đam mê của tôi có thể tiến xa hơn nữa. Vậy mà bản thân liệu đã đủ hứng khởi để làm được điều đó hay chưa?

Đơn giản khỏi phải nói gì xa xôi, ngay cả khi nhận được mail của nhà sách mà tôi đã từng gửi bản thảo với lời đề nghị sửa lỗi và thêm thắt 1 số nội dung cho truyện thì truyện của tôi sẽ được xuất bản. Cơ hội ngay trong tầm tay vậy mà đến giờ này tôi vẫn bình chân như vại chỉ vì sau khi đọc xong truyện của mình ,cảm thấy hoang mang, mơ hồ khi chẳng biết bắt đầu sửa chữa từ đâu, sửa sang lại chỗ nào cho hợp lí nên tôi vẫn để đấy...bản thảo vẫn nguyên xi khi chính chủ của nó chưa thực sự cố gắng...




Đam mê của tôi là viết lách, tôi biết điều đó. Nhưng chỉ vì những suy nghĩ trái chiều nào là học trái ngành thì chẳng có mấy cơ hội, nào là cứ mải mê vào từng con chữ thì tương lai liệu có sáng rạng hơn, nào là nhìn vào những tác giả trẻ đầy tài năng ngoài kia mà cảm thấy Ngợp ko dám vẫy vùng theo họ...Chính vì những điều đó mà nó khiến tôi nhụt chí đi phần nào...

Vì Năng khiếu là trời cho nên bản thân bắt buộc phải trân trọng điều đó. Cho nên Cơ hội đến nên Nắm, lơ là một chút , buông lỏng một chút , cơ hội Tuột khỏi tay thì lúc ấy Hối cũng không kịp. Nên khi trí óc đang ngập ngụa , đôi tay đang rảnh rang thì nên để cảm xúc bột phát những điều muốn nói như một sự giải tỏa cũng như nhìn vào đấy để xem lại bản thân .Một bài viết lỏng lẻo câu chữ nhưng mục đích chính vẫn chỉ là động viên mình..thôi thì quyết tâm cao, cố lên nào...

Bởi...

Kém cỏi – không phải là bản tính của một Kim ngưu. Nên bản thân cần phải cố gắng, cố gắng rất nhiều...:)