Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

CHUYỆN CỦA MỘC TÂM.



Khi lật giở trang bìa đã ngả vàng,

quyển sách vụng về mà số phận đã đóng.

Mắt rưng rưng.

Em đọc đi đọc lại,

nhưng vẫn không thể không thừa nhận,

Cuộc tương ngộ giữa anh và em chỉ là một quyển sách được viết quá vội vàng… (*)

***

1. Ánh sáng của những ngọn đèn đường phả một màu lam nhạt vào trong khe hở của từng dòng xe xuôi ngược. Chiếc xe bus màu xanh dừng lại ngay cổng nhà tôi độ năm giây rồi tiếp tục rùng mình dịch chuyển. Kim Bách xuất hiện, bụi mờ phủ trên gương mặt bơ phờ mệt mỏi vì cả ngày phải chuyển xe liên tục. Anh gập người, thở dốc. Từ nhà anh về đến đây cũng cần ít nhất mươi mười chuyến xe bus. Một quãng đường khá dài và cay nghiệt, không phải ai cũng có can đảm để vượt qua chúng.

“Hai người đó chia tay rồi. Cô ấy nói, tất cả đều vì tôi. Ngạc nhiên không?” Ánh mắt màu nâu nhạt của anh ánh lên một tia giễu cợt. Mồ hôi chảy ròng ròng, bám dính trên vầng trán nhăn nhúm thê thảm, trông anh như thể một chú cún con vừa bị người ta vứt bỏ.

Tôi chạnh lòng, ráng nặn ra một nụ cười an ủi. “Thôi nào, chẳng phải anh hứng thú với cái kho báu mà tôi đang nắm giữ hơn sao? Chuyến thám hiểm này bảo đảm khiến anh thỏa mãn.”

“Hi vọng vậy.” Kim Bách nhoài người lên xe, đặt chiếc balô to đùng chẹt ngang khoảng trống giữa hai đứa. Tôi bẻ ngoặc tay lái, chiếc xe ngoẹo đầu hết mức. Động cơ gào rú phá tan màn đêm tĩnh lặng, dọa cho bọn chim núp trên tán cây bay tán loạn. Cổng chào “Khu văn hóa Miền Tây” mất hút sau lưng, chữ Trần được trạm trổ hai bên cửa ra vào trở thành điểm nhỏ li ti rồi hòa dần vào không khí.

2. Tôi biết Kim Bách thông qua những ngày đi hang Thánh Hóa tìm hiểu về kho xương cổ khổng lồ. Chuyến thám hiểm đầu tiên trong đời khiến tôi mệt nhừ rồi đổ bệnh. Thay vì đi đào bới khắp nơi, tôi lại nằm rên lừ đừ, cả người nóng gần như sắp cháy khét. Trưởng nhóm Kim Bách - lúc ấy cũng như bây giờ, cay cú khi thấy tôi làm trễ hành trình. Anh để mọi người đi trước khai phá còn bản thân thì ở lại chăm sóc một đứa con gái không thân thiết gì. Vận mệnh thật khéo đùa, cô bạn thân thanh mai trúc mã của anh trở thành người yêu của một anh chàng bảnh trai trong đoàn. Rốt cuộc, cơn sốt được đẩy lùi hiệu quả, sự quan tâm của con người lạnh lùng ấy khiến tim tôi tan chảy, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh chỉ như một giấc mơ ngắn ngủi giữa ban ngày, anh quay về với vẻ mặt cay cú thường trực khi tôi khỏi bệnh. Rất hiếm khi tôi thấy anh cười, ngoại trừ những lần dỗ ngọt cô ấy, dù bây giờ cô ấy chẳng còn là của riêng anh nữa. Kim Bách có một kiểu yêu cao thượng đến ngu đần. Tôi vẫn hay nói với anh như thế.

“Đây là nhà cô thật à?” Kim Bách rọi đèn vào bánh xe, hỏi với ra trong khi mắt anh săm soi tìm kiếm lỗ thủng.

Tôi giật nảy mình, bâng quơ đáp. “Ừ. Khu nghỉ dưỡng lớn nhất miền Tây. Một năm chỉ mở cửa sáu tháng, ba tháng mùa nắng, ba tháng mùa mưa.”

“Sao không thấy ai hết vậy?”

“Hôm nay nằm trong sáu tháng còn lại-mùa sửa chữa.”

“Hả?”

Cây đèn pin trong tay Kim Bách rơi xuống đất đánh “cạch” một tiếng, âm thanh vọng bốn phương. Ánh đèn leo lét thêm ba giây rồi tắt hẳn. Anh chui ra từ gầm xe, liếc xéo tôi trong màn ánh sáng lờ mờ:

“Xe xì lốp rồi. Chết tiệt, cái chỗ quái quỉ “chứa bí mật kinh ngưởi” mà cô nhắc qua email ấy, còn ở bao xa?”

“Tôi có hai con đường dành cho anh.” Tôi hờ hững đáp. “Nếu anh dư thời gian, cứ đi về bên tay phải độ chín trăm mét sẽ có một nhà hàng thủy tạ. Anh có thể tắm rửa sạch sẽ thơm tho, leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Rồi tôi sẽ dẫn anh đi đào kho báu.”

“Còn đường kia?” Anh khoanh tay, đứng dựa lưng vào thành xe. Giọng nói lộ rõ mùi biếng nhác.

“Nếu anh muốn mạo hiểm.” Tôi khẽ nuốt nước bọt. “Phía sau anh năm mươi mét là một cái hiên nhỏ chuyên dành cho khách dừng chân nghỉ ngơi, anh có thể cắm trại ở đó, mở tiệc nướng BBQ. Tôi đã mang đủ những thứ mình cần.”

“Được rồi. Tôi chẳng còn sức để mà đi bộ cả kilômét thế kia.” Anh nhún vai, tỏ vẻ cam chịu.

Chúng tôi lôi từ trong xe ra tất cả dụng cụ chuyên dụng rồi khệ nệ vác chúng đi đến cái hiên mà tôi đã nói. Kim Bách ngừng làu bàu than thở, anh chăm chú thẳng bước, ánh trăng hắt bóng anh thành những vệt đen lạ lẫm trên mặt đường lồi lõm đất cát. Tôi tẽn tò theo sau, chân ướm lên bước chân anh đi trước, có một mối gắn kết mơ hồ thôi thúc tôi nên giữ anh cho riêng mình. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất.

3. “Mộc Tâm, tôi biết là cô cố ý dụ tôi đến đây. Thực chất chẳng có bí mật nào tồn tại trong khu nghỉ dưỡng này cả, đúng không?” Kim Bách nhai nhóp nhép miếng thịt nướng cuối cùng còn sót lại. “Dù sao, cũng cảm ơn cô đã vớt tôi ra khỏi mớ hỗn độn. Tôi đang rất cần một không gian riêng để thở.” Anh tựa người vào cây cột to có đường vân xoắn theo hình cụm mây cách điệu, khoe khuôn bụng căng tròn, gương mặt tươi tắn hơn sau khi được nhét đầy bụng.

“Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, anh yêu cô ấy thật sao?” Tôi quăng cho Kim Bách chai nước khoáng, rồi cũng học theo anh, duỗi thẳng chân, gác tay lên đầu. “Anh chờ cô ấy biết bao năm rồi. Tình yêu dù có sâu đậm như thế nào, nếu không được bộc phát ra thì cũng sẽ nhạt dần.”

“Tôi biết mình đang quan tâm cô ấy máy móc như một thói quen, từ nhỏ đến giờ đều vậy, không thay đổi được. Nhưng khi cô ấy nói người cô ấy yêu luôn là tôi, hắn ta vốn chỉ là một vật thế thân do sự ngộ nhận, tôi liền bỏ chạy. Tôi không có cách nào đối mặt với sự cô đơn của cô ấy. Bao năm qua tôi đã quen đứng bên lề đường nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác rồi.” Kim Bách cười nhạt. “Đôi khi, tôi nghĩ mình bị tâm thần phân liệt cũng nên. Ở bên cô ấy, tôi như trở thành một người khác.”

“Ở bên tôi, anh cũng thành người khác.” Tôi dí dí hai chân mình trên nền đất. “Anh trở nên lưu manh, phóng túng hơn, không phải sao?”

“Có lẽ thế.” Kim Bách vươn người huých nhẹ vào vai tôi, trong cự ly gần, mùi hương nhàn nhạt của anh xộc thẳng vào mũi. Tri giác của tôi bất chợt bị đánh thức. Tảng băng đè nặng trong tim vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Hương vị này rất đỗi quen thuộc. Dòng chảy ý thức cuồn cuộn tràn dâng thúc ép tôi phải nói ra điều mình muốn nói. Tôi nghẹn giọng, đầu óc trống rỗng mang theo một sự hoang mang lạ lùng. Trong những giấc mơ gần đây, tôi luôn thấy một chàng trai mặc cổ phục đứng quay lưng lại với mình. Tuyết trắng trải dài mênh mông, chàng đạp tuyết mà đi vào rừng, chạy theo tiếng tôi hát. Tôi đứng dưới mái hiên, ngón tay vẽ từng vòng xoắn ốc men theo thân cột viền những đụm mây thanh thoát. Tôi thấy chàng dừng lại trước mặt mình. Máu từ khóe miệng trào ra, ướt thẫm y phục trắng còn hơn cả tuyết. Chàng vật vã gục trên nền đất lạnh lẽo, máu hòa vào tuyết tạo nên những bông hoa đỏ rạng rỡ dị kì. Tôi ôm chàng, thì thầm câu gì đó, chàng mím môi gật đầu rồi ngất hẳn. Một đêm rồi lại một đêm, giấc mơ ấy ám ảnh tôi từng ngày. Cho đến khi tôi mơ thấy mình ngồi dưới ánh chiều tà, trong lòng ôm một đứa bé. Tôi khóc, tâm can bứt rứt khắc khoải điều gì mà ngay cả chính mình cũng không rõ.

“Vân, Lãnh Vân… đừng rời bỏ ta…”

Có ai đó đang gọi tên một người tha thiết. Giấc mơ thật đến mức tôi hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau đang cào cấu xé nát tim gan trong giọng nói ấy. Rồi tôi lại nhìn thấy chàng trai áo trắng ấy đi về phía mình, khuôn mặt anh ta hiện lên sau màn sương phủ, từ mờ nhạt đến rõ ràng. Tôi nhận ra Kim Bách.

“Cô kể y như phim ma ấy.” Kim Bách cười lớn. “Bí mật kinh ngưởi là đây sao?”

“À không, nó nằm ở đây.” Tôi lôi ra một cái hộp nhỏ trạm trổ hoa văn cổ từ trong giỏ của mình. “Tháng trước tôi vô tình đào được thứ này ngay dưới gốc cây sơri cạnh cái hiên này. Ba tôi nói cái cây đã có mặt ở đây từ hồi ba còn nhỏ lận, chẳng biết ai trồng chúng.” Tôi đẩy nhẹ khóa, nắp hộp bung lên, lộ ra bên trong một quyển sổ bỉa da cũ kĩ, và một cái lệnh bài bằng vàng, trên đó ghi toàn chữ Hán cổ.

Kim Bách há hốc mồm, kinh ngạc.

“Tôi không nghĩ đây là trò đùa của ai đó. Nhà tôi đã sở hữu khu đất này mấy trăm năm nay rồi.” Giọng tôi lạc đi trong dòng suy nghĩ. “Đây là vàng ròng thật, lệnh bài của vua chúa ngày xưa? Anh thấy sao?”

“Bí mật này thật đáng giá.” Kim Bách hứng thú ra mặt.

“Anh có thấy cái tên trên kia không?”

“Lãnh Vân hiên.”

“Tôi đã tìm người dịch lại toàn bộ nội dung quyển sổ, nó hoàn toàn trùng khớp với tên của cái hiên này.”

Anh ngỡ ngàng nói không nên lời. Tôi đằng hắng giọng rồi bắt đầu kể.

“Năm đó, thái tử Trần Hiên vừa mới đăng cơ, lấy niên hiệu là Thuận Thiên.” (**)

“Có phải là cái ông vua vừa lên ngôi một năm thì lăn đùng ra chết không?”

Tôi cay cú trừng mắt.

Anh thấy vậy thì im bặt, mắt chăm chú dán lên mặt tôi mong muốn nghe tiếp.

“Trước khi thái tử lên ngôi đã bị người ta hạ độc. Đại khái là do huynh đệ hoàng tộc tranh giành ngôi vua ấy. Chất độc lan đến tim, gần như hết thuốc chữa, ông mới tìm đến thánh địa này mưu cầu thuốc giải.”

“Thánh địa?” Kim Bách cuộn lấy một lọn tóc của tôi trong tay, nghịch chúng rối tung lên.

“Ừ, là cái nơi anh đang đặt mông lên đấy.” Tôi hất tóc. “Tương truyền đây là trái tim của miền Nam nước mình, chứa linh khí trời đất. Ở đây có loài Dị Thảo cực quý, trăm năm mới nở một lần, có thể cải tử hoàn sinh, trị được bá bệnh”.

“Nơi đây á?”

“Anh không tin sao?”

“Tin.”

“Vị nữ thần y canh giữ thánh địa này, đã yêu thái tử ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Tôi mỉm cưởi chua chát. “Nữ nhân ngày xưa rõ ràng ngốc ngếch hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ cần khiến họ toàn tâm toàn ý yêu mình, mang cả mạng sống họ cũng chẳng màng.” Giọng tôi bất giác trở nên thê lương mà chính tôi cũng không biết. “Bố tôi nói Lãnh Vân hiên đã được sửa chữa rất nhiều lần, nhưng vẫn giữ đúng kiến trúc cũ. Theo ghi chép trong ấy, tên hiên này là do chính vị thái tử đó đặt, để ghi nhớ lại nơi đầu tiên hai người gặp nhau.”

“Lãng mạn thật.”

“Chỉ tiếc, sau khi trị độc xong, bên nhau năm ngày ông liền về kinh. Sau đó chẳng thấy quay lại nữa.” Tôi nốc một ngụm nước, cố nuốt trôi sự ngẹn ngào trong giọng nói của mình. “Vị thần y ấy mang thai, chín tháng sau sinh con xong thì mất. Độc mà năm xưa thái tử họ Trần đó trúng quả thật không có thuốc giải. Cách duy nhất là lấy mạng đổi mạng, dùng máu mình rửa sạch máu Người. Bà dùng Dị Thảo tập trung chất độc xuống đôi chân, để đứa bé ra đời an toàn thì yên lòng nhắm mắt.”

“Thật ngu ngốc.” Anh ca thán.

“Anh mới là người ngu ngốc.” Tôi gạt tay Kim Bách ra khỏi vai mình. “Anh yêu một người mà không dám đối mặt, hết lần này đến lần khác anh khước từ trái tim mình. Anh tỏ cái vẻ mặt lạnh lùng ấy ra cho ai xem, hả? Chẳng qua là anh sợ có người gần gũi anh, sẽ yêu anh, khiến anh bỏ rơi cô ấy. Không phải sao?” Tôi nhắm mắt cố gắng định thần lại, trong lòng vừa cay đắng vừa nhẹ nhàng lạ lùng.

“Em rất hiểu anh.” Anh nhẹ giọng, hơi thở ấm áp gần bên tai tôi.

“Anh có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

Kim Bách im lặng. Đôi mắt màu nâu nhạt ấy chất chứa những hoài niệm xa xăm. Tôi tin mình đã nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đó.

“Kim Bách, anh phải đi thôi, đừng trốn nữa. Đi mà nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy nhiều như thế nào. Hoặc, đi mà nói cho cô ấy biết, anh chính thức kết thúc vai trò làm người đứng bên lề đường.” Tôi ủ bàn tay to lớn của anh vào giữa hai tay mình, khẩn khoản. “Đã đến lúc anh phải bước xuống đường, nắm tay một ai đó đi lên phía trước.”

“Tâm nè, mặc dù em vừa rắc rối vừa phiền phức, nhưng bên cạnh em anh thấy rất thân quen, giống như đã biết em từ lâu lâu lắm.” Bàn tay to lớn ấy khẽ siết tay tôi nhè nhẹ.

“Kim Bách, em thấy nặng đầu quá. Rất muốn ngủ.”

“Dựa vai anh mà ngủ.”

Anh tủm tỉm cười, mái tóc đỏ hung của anh dụi bên tai tôi đâm ra nhồn nhột. Lá cây xào xạc mang theo những điệu buồn của gió, mùi hương nồng nàn của anh quẩn quanh trí nhớ tôi. Trong một khoảng khắc, gió như ngừng thổi, mây như ngừng trôi. Tôi như trở lại một ngày mùa đông nào đó. Tuyết rơi rất dày, cả khu rừng ngập trong màu trắng của tuyết. Chúng tôi tựa đầu vào nhau dưới mái hiên nhà, thề hẹn một kiếp rồi lại một kiếp sẽ đi tìm nhau giữa một biển người. Kiếp này chàng mang nợ quốc gia mà bội phản tim mình, chỉ mong kiếp sau có ngày tương ngộ. Tôi cười khe khẽ, giơ tay day day mi tâm nằm giữa trán chàng. “Nếu như chúng ta còn có kiếp sau, chàng nhất định không được quên ta…”

4. Khi tôi tỉnh dậy thì anh đã đi rồi. Tối qua, bằng một cách đặc biệt nào đó, chúng tôi đã lăn từ ngoài hiên vào tận trong lều. Chút hương thơm dịu nhạt còn sót lại của anh vương vít trên vai tôi. Tôi loay hoay kéo bung vạt cửa, bước ra ngoài hít vội vài hơi cho bớt ngạt. Nắng vẫn trong trẻo, mây khe khẽ bay. Tôi thầm vẽ lại trong đầu cảnh anh đứng đón xe chuyến sớm nhất, giờ này có lẽ anh đã về gần tới thành phố để đối diện với tình cảm của chính mình. Những vệt sáng ngã nghiêng, chẹt đẩy nhau trong một khoang não hẹp rỗng. Cuối cùng thì tôi cũng thông suốt. Chuyện của ngày hôm qua cứ như là những bài tình ca được một nhạc sĩ nào đó ghi vội lên giấy, rồi một giấc ngủ đêm qua-như cơn lốc xoáy vô tình thổi bay tờ giấy ấy vào một miền nào đó trong quá khứ. Trái tim tôi buông từng nhịp khẽ khàng như muốn nhắc tôi an tâm rằng nó vẫn ổn. Tôi tựa người vào gốc cây sơri, nghiêng nghiêng đầu cố để ánh nắng xuyên qua tán cây dát một lớp sáng vàng nhạt lên mặt mình. Tôi của ngày hôm nay mơn mởn phơi phới, còn Tôi của ngày hôm qua đã chết đi rồi, như một ngọn cỏ tàn khô mọc cạnh bên những cái cây xanh tốt. Chẳng ai lại tưới nước cho cây đã chết bao giờ, thứ giá trị của nó không đáng để người ta lưu tâm. Lìa đời, đồng nghĩa với việc trở thành vai diễn quần chúng trong mọi vở kịch-thoáng qua thôi, rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến.

Từng chùm sơri đỏ mọng lủng lẳng trên cành, tôi đưa tay hái chúng. Cây này chết đi, cây khác tái sinh trên nền rễ cũ. Sức sống của loài cây này luôn mãnh liệt như thế, nên ngày xưa tôi đã cố ý trồng nó ở đấy. Qua một đêm say giấc bên anh, không mộng mị, chỉ có an lành và bình yên, cuối cùng, tôi đã nhớ ra hết rồi.

Kiếp trước, tôi gọi nó là cây Kim Đồng Nam. (***)

Kiếp trước, tên tôi là Lãnh Vân.

Người ta nói kiếp trước ngoáy đầu nhìn nhau năm trăm lần, mới đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này. Qua năm đêm trăng đầy, tôi từ bỏ mạng mình để cứu lấy mạng anh. Tôi nhớ Trần Hiên đã gục dưới chân mình, tôi ôm anh, thì thầm thề hẹn một ngày tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, anh mím môi gật đầu rồi ngất hẳn. Nước sông Vong Xuyên, uống một ngụm vào, quên đi tiền kiếp. Có thể tôi chỉ uống nửa ngụm thôi, nên kí ức ngày xưa cứ bủa vây tôi mịt mù như thế. Cho đến khi tôi gặp lại Kim Bách. Anh chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa kí ức đầy những ngọt ngào lẫn đau thương mà thời gian vô tình vùi lấp. Rũ sạch đi những màn bụi phủ vô hình, tôi thấu hiểu tâm tư của chính mình hơn bao giờ hết. Nét chữ của tôi trên cuốn sổ bìa da cũ kĩ đã mờ phai theo năm tháng, lật khẽ khàng như giở từng trang kí ức, tôi nguệch ngoạc để lại vài dòng lên trang cuối cùng.

“Khi lật giở trang bìa đã ngả vàng,

quyển sách vụng về mà số phận đã đóng.

Mắt rưng rưng.

Em đọc đi đọc lại,

nhưng vẫn không thể không thừa nhận,

Cuộc tương ngộ giữa anh và em chỉ là một quyển sách được viết quá vội vàng.”

Trần Hiên. Anh đã quên tôi thật rồi, quên một cách triệt để. Nhưng không sao, định mệnh đã khiến tôi gặp lại anh thì cũng sẽ có cách cho chúng tôi bên nhau. Định mệnh chẳng phải là từ người ta thường dùng để chỉ những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau đó sao?

Tôi mỉm cười, đưa tay hứng nắng.

Đọc thêm tại đường dẫn bài viết gốc: http://blog.tamtay.vn/entry/view/816056/CHUYeN-CuA-MOC-TAM.html