Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Giấc mơ chơi vơi

Tôi thích đọc từ bé, đọc mọi cái có nhiều chữ và nội dung mới mẻ so với cuộc sống nông thôn những năm đầu thế kỉ 21. Ban đầu là những tờ báo " Nhân dân, " An ninh " được phát chuẩn cho cán bộ xã của bác tôi. Những tờ báo đầu tiên với vô số tin tức đa dạng thể loại tổng hợp từ nhiều miền đất trên đất nước và thế giới làm tôi say mê, hứng thú đọc ngấu nghiến. Do lẽ đó mà tôi không nói chuyện được nhiều với lũ bạn cấp 1...




Đọc nhiều rồi lại ngẫm nghĩ , suy tưởng đặc biệt là mục truyện ngắn. Thấy sung sướng, vui lạ khi hiều ý nghĩ câu chuyện, bức thông điệp mà tác giả truyền đạt ( sau này khi lớn dần ). Bước sau nữa là thấy nảy ra những ý tưởng tương đồng, đối kháng, liên quan và có khi chẳng dính dáng đến cái đang đọc như kiểu được đá cho một cái vào vùng văn vẻ rồi từ đó lan truyền, dẫn lối rồi tự thân chạy ấy. Vậy quy trình mình muốn nói sau từng kia chữ dài dòng là mình thích đọc và thích viết.

Mình thích viết, viết mọi thứ từ " mớ cảm xúc hôn độn thường ngày " cho đến những câu chuyện xảy ra với mình với người mà mình trải nghiềm và lắng nghe rồi giữ lấy, suy nghĩ thêm nhiều lần đến nhuyễn. Tôi viết cho tôi, cho bạn bè tôi đọc và bây giờ là cho một tờ báo mạng. Nói là CTV nhưng bài tôi quá thưa thớt vì tôi chỉ viết những gì tôi thích chứ không theo order hay thị hiếu chung nên có bài lên là cả một sự may mắn, tôi cứ gửi đi thôi mà chẳng mong chờ nhiều. Tôi viết lách trước hết là để giải tỏa những ngổn ngang rối rắm trong mình hay đôi khi là sự xung đột giữa hai luồng suy nghĩ trong một vấn đề trong cùng một cái đầu - hiện trạng phổ biến của Song Tử. Nhiều cái viết ra rồi đọc lại như thể tôi đối diện tranh luận, nhìn thẳng vào mình qua cái gương đầy chữ đó mà nhẹ lòng thanh thản nhưng lúc đó hiếm lắm !



Thích viết thích lảm nhảm ban đầu là một thói quen nhưng đọc càng nhiều tôi càng nẩy nhiều ý tưởng. Mà ý tưởng chưa lên thớt chỉ là ý tưởng chết . Cái đầu tôi đắp đầy những héo hon. Rồi khi xem một bộ phim truyền hình, điện ảnh hay phim ngắn...tôi đều cảm thấy mình có thể viết lên kịch bản truyền tải sắc nét hơn, cảm động hơn. Tôi đánh giá rất khắt khe và " lại " có thêm suy nghĩ riêng cho mình sau khi xem xong. Ít bộ phim làm tôi hài lòng và nhớ lâu để nghiền lại. Có lẽ nếu mà thỏa mãn được tôi bộ phim đó sẽ chiều được tất cả mọi người :D. Kịch bản MV ca nhạc cũng chẳng ngoại lệ...Tôi va vào cái gì là bật ra cái khác của riêng mình. Tôi muốn làm nhà biên kịch nhưng mọi sự hướng dẫn trên mạng tôi đọc như nhai rơm, thi vào trường đào tạo chính quy thì không đủ điều kiện. Tôi chỉ có hứng, có ý tưởng nếu bị tác động hoặc có hứng mà hứng thì biets bao giờ nó đến khi bị ép viết trong vài giờ thi ? Đã qua thời nghịch con chữ chỉ là sở thích. Giờ tôi muốn gắn mình với một công việc gì đó lâu dài, nhiều thử thách và luôn sáng tạo không ngừng...

Thích và ước thế. Truyền thông, biên kịch, nhà báo đều không có cơ hội học. Bây giờ lại đang học một ngàng dở hơi theo thời thế ... Bạn bảo tôi tự mò tự học những không ai đá cho một cái, vất vào chỗ áp lực, giao chuẩn việc cho, cụ thể hoàn cảnh thì tất cả chỉ nhảy tưng tưng trên đầu tôi mà thôi. Hết năm nhất rồi, ước mơ tôi cầm cứ chơi vơi, xa vời, mù mẫn như thế.... Mối quan hệ nhỏ bé chẳng ai có thể cho tôi lời khuyên, người có thể thì chả thân quen hay cơ hội lĩnh giáo. Tôi tự vất mình như thế, nên có lẽ bây giờ nửa đêm, cái tôi muốn bày tỏ ban đầu chủ ý nhưng viết ra lại cụt lủn dặt dẹo như thế này. Để lâu chắc sẽ làm lu mờ, thui chuột đi hết, cách yêu mà còn có thể quên được cơ mà. Mà còn đi còn đọc thì còn nhiều cái nhét vào đầu.Và cái đầu thì lúc nào cũng đầy khói sương bom đạn hoặc dễ tưởng tượng hơn là cỏ thi nhau mọc, mọc chồng chất lên nhau ! Ai năm tay một kẻ dị thường như tôi không ? Người ta đi được sao bạn thì không ?