Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Hello, tháng ba! Hello, em.



Viết cho những con người tôi đã từng gặp, cho những vấn đề tôi đã từng trải qua. Hello!



Chương 1.1

Tháng ba. Đã đến.

Màu trắng hoa sưa ngập tràn những con phố. Cánh hoa bé buông mình theo cơn gió ngang qua, lượn trên khoảng không vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Quân mải miết chụp lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của đất trời. Điều anh muốn là cảnh thiên nhiên, không hề có bóng dáng con người trong đó. Tuy nhiên, với khoảng thời gian này, mọi việc trở nên thật khó khăn, khi dưới bất kì gốc cây nào cũng có vài ba người đang tạo dáng chụp ảnh.

Cảnh đẹp, người đẹp và những bộ ảnh đẹp. Chẳng có gì là sai hay trái pháp luật cả, và cũng chẳng ảnh hưởng tới bất kì ai…ngoại trừ anh.

Một tay ôm máy, một tay kiểm tra tin nhắn. Quân đi ngược lại dòng người hối hả đang đổ về những hàng cây dọc con đường.

“ Cây được trồng trong thành phố vốn đã mất đi chút gì đó hoang dã, nay lại vương hơi người càng không tự nhiên”. Anh lẩm bẩm, mắt vẫn không dời màn hình điện thoại.

Có một tin nhắn thông báo họp vào chiều nay, một tin nhắn quảng cáo chăn ga gối đệm giảm giá cho các cặp đôi mới cưới, một tin nhắn từ số lạ với nội dung đại khái là tình cảm của XX dành cho anh không thay đổi, mong muốn được hàn gắn. Còn lại là ba cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại mà có mất trí nhớ anh cũng không quên, Mẹ tạp dề.

Nếu ai đã từng xem phim hoạt hình “ Bố đầu nhỏ, con đầu to”, chắc hẳn không thể quên bóng dáng người phụ nữ đảm đang, tháo vát đứng phía sau hai bố con với tên gọi mẹ tạp dề. Gia đình ba người ấy đã mang lại tiếng cười cùng những bài học thú vị cho tuổi thơ của anh, và cũng để lại danh xưng “ mẹ tạp dề” cho người mẹ thân yêu của anh.

“ Rõ ràng đã qua đầu năm được mấy năm rồi mà vẫn giữ cái tên này. Thật không hiểu mẹ nghĩ sao nữa”. Anh thầm nghĩ khi đang bấm phím gọi lại. Ba cuộc gọi trong một giờ đồng hồ chắc là có việc gấp, mặc dù ngoài cái vấn đề cưới vợ ra, anh không nghĩ ra được lí do nào khác khiến mẹ tìm anh sốt sắng đến vậy.

Tựa người vào gốc cây bên cạnh, Quân ngâm nga theo nhạc chờ đang phát và anh chợt nhận ra, cứ một tuần mẹ anh lại đổi bài một lần. Không giống như anh, vẫn là những tiếng Tút dài đơn điệu.

“ S***, tại sao vẫn chưa xuất hiện.”

Một giọng nữ dễ nghe nhưng bực tức đột ngột xông thẳng vào màng nhĩ khiến anh giật mình. Anh ngó ra đằng sau, nơi cô gái có mái tóc đỏ cam bồng bềnh đang nghiến răng chửi bậy.

Một chiếc váy dài ngang gối xanh nhạt, cặp kính Nobita to tướng và khuôn mặt tròn phổ biến. Giống như nữ sinh năm hai đại học và …chẳng có gì đặc biệt. Đó là ý nghĩ đầu tiên của anh.

“ Có lẽ, ngoại trừ giọng nói”. Anh lầm bầm bổ xung.

Giọng nói của cô gái khá giống với Mẹ tạp dề của anh. Lúc bình thường thì ngọt ngào như mía lùi, lúc tức giận thì dù có dễ nghe cũng chẳng ai nguyện ý thưởng thức.

Ví như, anh đây.

“ Con trai.”

Đầu dây bên kia đã được kết nối và cái giọng nói anh đang “ nhung nhớ” chợt vang lên. Nhẹ nhàng.

Anh xoay người lại, tiếp tục dựa vào cây. Không chắc sau cuộc điện thoại này anh có còn sức lực mà đứng vững hay không, tốt nhất nên tìm điểm tựa.

“ Vâng ạ. Vừa rồi mẹ gọi nhưng con không biết. Có việc gì không ạ?”.

“ Mẹ gọi điện cho con trai mà cũng cần có việc sao? Mẹ nhớ anh, không được à”.

Quân rùng mình. Lần nào mẹ gọi với giọng điệu và câu nói như thế là y rằng chẳng có việc gì tốt đẹp cả. Anh bỗng cảm thấy lo sợ cho tương lai phía trước.

“ Được chứ ạ. Sao lại không được chứ? Dạo này mẹ có khỏe không ạ?”.

Bên kia là một tiếng thở dài. Còn bên này, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh. Hình như anh đề cập sai vấn đề rồi.

“ Dạo này mẹ hay thấy đau đầu, bụng dạ khó chịu, tim cũng không thoải mái. Đi khám, bác sĩ bảo do mẹ suy nghĩ nhiều nên mới thế. Ông ta bảo, mẹ phải có cháu nội để bế thì mới khỏe mạnh được. Vậy đấy, haizzz”. Ngừng một chút, giọng nói cũng não nề hơn “ mẹ với bố anh cũng già rồi. Giờ đây cũng không mong gì nữa, chỉ hi vọng có con cháu bên cạnh. Anh thì bận công việc, không thường xuyên về nhà. Bố mẹ hiểu, nhưng đâu là lí do mà tới bây giờ con dâu cũng không có. Hả?”

Quân đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai. Với độ cao như này, màng nhĩ anh quả thực không chịu nổi. Vả lại, bài diễn văn này đâu phải chỉ lần một lần hai anh được nghe. Kể từ ngày anh đón chào tuổi ba mươi, cứ cách một tuần là lại nhận được điện thoại từ nhà, mỗi lần kéo dài gần ba mươi phút mà chỉ với một mục đích duy nhất, ấy là thuyết phục anh đi gặp mặt cô A, cô B.

Anh không phải đứa con ngỗ nghịch. Thỉnh thoảng cũng sẽ đồng ý với quyết định của mẹ, gặp gỡ, ăn uống, nói chuyện, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy, không thể đi xa hơn. Và dĩ nhiên, mẹ chẳng hề hài lòng với kết quả đó và lại là những lịch hẹn dài ngoằng xuất hiện trước mặt anh.

Đôi lúc Quân cảm thấy, mẹ anh còn khó đối phó hơn tất cả những đối thủ trên thương trường. Và cái lịch hẹn dày đặc kia, còn khó nhằn hơn bất kì hợp đồng nào.

“ Cô gì ơi, cô có thể làm mẫu cho bộ ảnh của tôi không?”.

Tiếng nói ồm ồm vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của anh, Quân hơi nghiêng đầu nhìn lại. Một chàng trai đứng quay lưng về phía anh, khá cao lớn, đang chờ đợi cô gái với chiếc kính Nobita trả lời.

Và dù anh biết nghe trộm cuộc đối thoại của người khác là không đúng nhưng thái độ của cô gái lại đang khơi dậy trí tò mò nơi anh, khiến anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy.

Một giây qua đi.

Năm giây qua đi.

Mười giây qua đi.

Cô gái vẫn chỉ nhìn chàng trai kia chăm chú chứ không có bất cứ câu trả lời hay động tác nào khác. Anh bắt đầu nghi ngờ không rõ đầu óc của cô có vấn đề gì không thì cô bật cười, giọng vang lên đều đều

“ Cậu gà tây, tôi hiện giờ không có hứng thú. Cậu tìm người khác đi.”

Rồi cô vỗ vai anh chàng, rợm bước.

Anh nhìn theo bước chân của cô. Đi được một đoạn như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại, khuôn mặt tỏ rõ sự hài lòng, cô nói lớn “ À quên, cậu đỏ mặt rất đáng yêu”.

Và đúng như lời cô nói, chàng trai ngây ngốc đứng đó với khuôn mặt đỏ phừng phừng như gà tây trụi lông trong buổi lễ Tạ Ơn của nước ngoài, vô cùng vô cùng đáng yêu. Anh nhìn khuôn mặt vừa xấu hổ vừa khó xử ấy, chỉ thầm chia buồn với cậu chàng.

“ Hạn cả tháng rồi nhé.” Anh lầm bầm

“ Cái gì? Hạn cái gì? Anh có nghe mẹ nói gì không hả?”.

Quân giật mình. Anh đã quên khuấy mất cuộc đối thoại đang còn dang dở và việc thiếu hụt thông tin khiến anh không biết xử lí ra sao.

Xem ra, cô gái ấy không chỉ gây rắc rối cho một người.

“ Không ạ. Không có gì đâu mẹ. Vừa nãy mẹ nói gì vậy ạ? Con đi ngoài đường, ồn quá không nghe rõ.”

“ Ba ngày sau, bảy giờ tối, nhà hàng C. Không gặp không về.”

Cạnh.

Tút…tút..tút.

“ alo, alo. Mẹ, mẹ ơi”. Anh vội vã gọi lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhạc chờ quen thuộc.

Mẹ anh ra tối hậu thư, không thể không nghe theo. Mà anh, chỉ vì phút bất cẩn đã rước họa vào thân. Còn cái người khiến anh gặp rắc rối lại đã biến mất giữa biển người đông đúc. Như một cơn gió tràn qua, rồi tan vào hư không vô định.