Mọi người viết bài chê zai Việt nhiều, hôm nay, đang buồn vì thất tình, thần kinh không ổn định nên mình viết bài khen zai Việt vậy.
Các bạn nữ xinh xắn bên này hay hỏi mình: “Yêu con zai Việt Nam thì thế nào?”, và mình thường hay trả lời: “Nếu mày yêu được con zai Việt Nam thì mày là đứa may mắn nhất quả đất”.
Thứ nhất, đàn ông Việt Nam phải nói là vô cùng ga lăng. Về khoản này, so sánh con trai Việt Nam với con trai Latin thì như một trời một vực vậy, bởi con trai Latin rất là machista. Machista là một từ khá khó giải thích. Có những từ có gốc rễ cắm sâu vào một nền văn hoá, đến mức khó dịch ra văn hoá khác, và machista là một từ như vậy. Đại loại đây là từ chỉ những người đàn ông thích thể hiện sự nam tính của mình, đôi khi quá đà đến mức coi thường phụ nữ. Văn hoá Latin là một văn hoá machista, đàn ông Latin nhìn chung là machista. Đàn ông nơi đây không thích giúp phụ nữ. Họ sẽ không xách ba lô giùm bạn cho dù bạn có đang khệ nệ xách hai cái ba lô to đùng con người kia không xách gì hết trơn. Nếu bạn có bị thiếu ghế thì cho dù cả bàn toàn con trai, cũng sẽ không có ai nhường ghế cho bạn. Mình kể với bạn mình là con gái bên này thì ai cũng cười buồn bảo: “Hiển nhiên rồi. Con trai bên này là thế đấy, sẽ không ai giúp ấy đâu.” Những điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với con trai Việt Nam. Con trai Việt Nam giúp bạn mọi lúc mọi nơi, đôi khi nhiệt tình quá khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Họ sẽ luôn xách đồ giùm bạn. Họ sẽ luôn nhường ghế cho bạn. Chỉ cần bạn kêu đói, họ sẽ lập tức phi ngay đi kiếm đồ ăn cho bạn. Họ không tính toán chi ly hay kể công với bạn, bởi bạn là con gái, và con trai Việt Nam là phái mạnh thực sự, luôn bảo vệ và chăm sóc con gái.
Dĩ nhiên ở đâu cũng có người này người kia. Anh chàng Argentina mình yêu là anh chàng cực kỳ dễ thương và tốt bụng. Mình thích ăn dứa nhưng ghét cầm dứa vì nó hay rơi nước ra nhớt nhát. Anh chàng đưa cho mình một khoanh dứa, mình từ chối. Anh chàng tủm tỉm cười, đi kiếm dao, cắt nhỏ ra thành từng miếng rồi hỏi mình: “Thế giờ em có ăn không?”. Mình uống nước xong đưa ly nhựa cho anh chàng, anh chàng bảo: “Sao em không tự vất?”. Mình tảng lờ đi không trả lời, tay vẫn cầm ly nhựa, thế là một lúc sau anh chàng giật lấy cái ly nhựa đấy, vừa đi tìm thùng rác vừa lẩm bẩm: “Aiza aiza, esta pibita” (nghĩa là: cái cô bé này). Nhưng lại luyên thuyên chuyện nọ xọ chuyện kia, cái tội đang nhớ zai đó mà
Thứ hai, đàn ông Việt Nam rất là tâm lý. Họ luôn nhớ những ngày kỷ niệm: ngày sinh nhật bạn, ngày hai người quen nhau, ngày bạn tốt nghiệp, và luôn có những hành động thích đáng. Họ sẵn lòng làm những điều quá ư là lãng mạn để cho bạn vui như nhịn ăn mua hoa tặng bạn, viết bài hát dành riêng cho bạn. Họ có thể kiên trì đợi bạn hàng tiếng đồng hồ mà không hề than vãn nửa câu. Đàn ông nhiều nước khá lạnh lùng, bởi họ cho rằng thể hiện cảm xúc làm mất mặt đàn ông. Muốn nghe một câu nói ngọt ngào có khi bạn phải lên kế hoạch câu kéo hàng tiếng đồng hồ. Vẫn biết rằng yêu nhau thì tin nhau là chính, nhưng đôi khi vẫn cần có chút ngọt ngào để củng cố niềm tin. Khi yêu, đàn ông Việt Nam thì sẽ chẳng bao giờ để bạn phải thèm ngọt đâu. Họ sẽ tắm bạn trong những câu nói lãng mạn nhất có thể. Đàn ông Việt giàu cảm xúc và không ngại thể hiện cảm xúc đó.
Nói chung, khi yêu zai Việt bạn sẽ luôn cảm giác như mình là công chúa, đang bảo vệ, che chở và chăm sóc đến tận răng.
Nhưng khen thế thôi, đàn ông Việt không phải là hoàn hảo nhé. Có một cái mình không thích đó là ở Việt Nam, khái niệm “chung thuỷ” cho con trai vẫn còn rất yếu. Nhiều anh con zai vẫn lấy làm tự hào về việc chăn được cùng lúc 3-4 cô.
Và cuối cùng, mình xin chốt lại bài viết bằng một câu nhận xét của một chị gái Việt Nam, đã từng yêu rất lâu một số zai Việt nhưng cuối cùng lại lấy một anh Tây. Chị bảo mình: “Chị khuyên thật em, có yêu thì yêu trai Việt, nhưng nếu lấy thì lấy trai Tây. Trai Việt yêu là một chuyện, lấy được em về lại là chuyện khác. Lấy trai Việt về nhà chồng khổ lắm em ạ.”