Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Ôm ba lô nhiều hơn là ôm người yêu



Nó đang lách cách, lạch cạch gõ những dòng này trên một chuyến tàu đêm, hẳn đã đi được 1/3 đoạn đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội rồi nhỉ.?!...

Cảm xúc giờ vẫn còn ngổn ngang, chằng chịt và rối rắm như mớ bông gòn...



Nơi chôn rau cắt rốn của nó là Gia Lai, mảnh đất ngập nắng và gió, có những con đường gập ghềnh và nhấp nhô như đi đường đèo, có bơ sáp Gia Lai ngon cực, có Biển hồ rừng núi hùng vĩ, và đèo Mang Yang :

Nếu:
Sài Gòn có lá me BAY
Chiều chiều ta lại cầm TAY nhau về
Thì:
Mang Yang có rừng cao SU
Chiều chiều ta lại cầm .... nhau về

Nhưng Gia Lai không đủ hấp dẫn để giữ chân nó mãi mãi.... Nó tự cho mình cái quyền bay nhảy, tung tăng tới những chân trời mới lạ hơn.

Nó chọn Đà Nẵng cho những năm đại học của mình.... Đà Nẵng đủ nhộn nhịp hơn Gia Lai nhưng cũng đủ bình yên để nó "trú chân".... Không hiểu sao nó đã yêu Đà Nẵng từ khi còn chưa đặt chân đến.

Đà Nẵng nói nhỏ mà không nhỏ , nói rộng mà không rộng, thắng cảnh đẹp, mà tình người cũng đẹp. Nhưng cái sự đời vốn dĩ là vạn biến và chật chội mà.

Nó rời Đà Nẵng nhanh đột ngột như lúc đến.... Năm cuối đại học, nó học đại, dành chút thời gian ít ỏi còn sót cho 1 việc làm thêm mới, cho những chuyến ngao du quanh thành phố.... Nó đi khi còn chưa nhận bằng tốt nghiệp.

Nó đã thấy một khung trời bao la, phồn hoa và nhịp nhộn hơn rất nhiều ở xa xa kia..... , chắc rằng Hà Nội sẽ là nơi nó lập nghiệp và mưu sinh cho cuộc sống sau này. Nó không ngại thất bại, khó khăn... Những thử thách chỉ càng làm cho nó trưởng thành hơn...




Nhưng trên tất cả , lâu- thật- lâu rồi, nó quên mất vị của tình yêu....! thèm yêu quá , thèm được vỗ về quá .

Nge đâu đó : Hà Nội cái gì cũng rẻ , chỉ có tình người là đắt ?!?!? muốn có chuyện tình mùa thu nồng mùi hoa sữa Hà Nội ...được khôg ?