Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Tháng lương đầu và giá trị "tiêu cực" của đồng tiền

Tôi nhận được tháng lương đầu của mình cách đây khoảng 5 năm, tức năm 2008, khi tôi học lớp 11. Hồi đó không nghĩ quá nhiều tới tiền nhưng thấy bạn bè vừa có thể kiếm được tiền, lại vừa có cơ hội luyện tiếng Anh nên cũng "ham hố".

Nhớ có lần đang ngồi trong lớp, nghe mấy đứa bạn kể chuyện học làm mấy món ngon ngon trên Kênh14. Nghe tới từ Kênh cứ nghĩ là một kênh truyền hình mới, sợ quê nên lúc chúng nó hỏi biết Kênh14 không, tôi chỉ cười cười.

Về nhà tra google thì biết được Kênh14 là gì. Khá thú vị vì trước đó chẳng mấy khi lên mạng, có lên cũng chỉ để chơi game và chat chít thì nay có một kênh thông tin về nhiều thứ hay ho, ví dụ mục made by teen.

Rồi nghe chuyện thằng bạn (thằng con trai duy nhất của lớp) đang cộng tác với Kênh14, mục Chuyện lạ nên cũng mon men hỏi thăm cách cộng tác. Thật may là bạn trẻ đó chỉ dẫn nhiệt tình + chị biên tập hồi đó siêu cute nên việc cộng tác không gặp khó khăn, trở ngại gì.

Thế là trước tết, trong tết và cả sau tết ở nhà ngồi cầy kéo, dịch đủ các thể loại tin Chuyện lạ rồi sang cả Đời sống và Học đường. Sau Tết nhận tháng lương đầu tiên với tổng số tiền là hơn 1 triệu.

Cách đây 5 năm, số tiền 1 triệu với 1 đứa học sinh cấp 3 có thể coi là rất lớn. Lớn trong phạm vi tiền tự kiếm chứ không so sánh với các bạn được bố mẹ cho tiền tiêu. Từ một đứa thấy 50k, 100k là lớn rồi bỗng dưng biến thành một đứa coi 50k, 100k là số tiền hết sức bình thường và mình hoàn toàn có thể dễ dàng kiếm được.


Tiền thì không phải của mình nhưng lap thì giống hệt :"> *khoe tý* hehe


Hôm lên văn phòng Kênh14 ở Vincom nhận lương, cảm giác vừa run vừa sung sướng, lúc về mẹ gọi điện nhờ mua chai dầu ăn với chai nước rửa bát rồi về nhà trả tiền mà còn không cần. Một phần tiền được trích ra để tự mua ví với giá 89k hồi đó. Tôi giữ cẩn thận cho tới gần đây khi nó đã rách nát và thỉnh thoảng bị bạn bè xỉ vả kiểu "giàu mà ki" nên cũng đành nhắm mắt thay. Mặc dù thế nhưng em nó rồi vẫn được đặt trịnh trọng trong tủ và đang cất giữ một vài giấy tờ quan trọng bên trong.

Số tiền còn lại dùng làm gì thì không nhớ nữa. Nhưng trong những năm tháng kiếm tiền ở cấp 3 đã tích góp được một phần nho nhỏ, đóng góp vào cái xe máy không xịn bố mẹ mua cho hồi lớp 12 và nhiều đồ dùng khác, bao gồm cả điện thoại, vật dụng, quần áo đều tự mua.

Không rõ đây được coi là tự lập không nhưng phần nào tính cách và cuộc sống sau này của tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi "khả năng" kiếm tiền khi còn sớm của mình.


"Kiếm tiền không khó" là suy nghĩ đầu tiên trong đầu một con bé 16,5 tuổi hồi đó. Vì thấy chỉ cần ngồi trước màn hình vi tính, vận dụng khả năng tiếng Anh và một chút văn học của mình là có thể kiếm được tiền. Tuy không nhích lên được con số vài triệu nhưng ít ra với số tiền kiếm được hàng tháng tôi đã có thể tự chi trả các khoản cho mình mà không cần phải xin mẹ.

"Vung tay tiêu tiền". Trước khi tự kiếm được tiền, tôi rất ít khi xin bố mẹ, cực kỳ hiếm. Thường chỉ xin tiền học hoặc đợt nào tụ tập bạn bè mà không còn tiền tiết kiệm thì mới xin (tôi không có tiền tiêu vặt hàng tháng). Vì thế nên khi tự kiếm được tiền, ngoài tiết kiệm ra thì tiêu khá hoang phí. Thấy mệnh giá tiền nó bị thấp lại so với suy nghĩ trước kia của mình nên nhiều lúc mua bán đồ xong mới thấy tiếc vì nó không đáng.

"Tương lai màu hồng". Làm cộng tác ở Kênh14, quen và chơi khá thân với chị biên tập mục Chuyện lạ hồi đó. Rồi được nghe chị chia sẻ về lương. Một con số nói chung là khá ok nên xuất hiện suy nghĩ, sau này mình ra trường đi làm cũng sẽ có được mức lương như vậy cho người mới tốt nghiệp. Chuyện xin việc, đi làm, lương lậu, môi trường, nói chung mọi thứ đều cực kỳ màu hồng.

"Sụp đổ". Đó là khi trở thành sinh viên, cộng tác với nhiều báo hơn, làm nhiều việc hơn, va chạm nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì nhiều suy nghĩ cũng thay đổi hơn & dễ sụp đổ hơn. Đó là những cái tiêu cực tôi cảm nhận được cho tới thời điểm này. Nói chung con người càng lớn, suy nghĩ càng nhiều & càng chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều!