Trở về
“ We are, each of us angels with only one wing, and we can fly by embracing one another” - Luciano de Crescenzo (*)
***
Ngày 24 / 12 / 2009, sân bay Nội Bài.
- “Thôi nào Phong, đừng có xị ra như đi đưa tang tôi thế chứ! ” - Linh nhăn nhở.
-
“Đi rồi sẽ về? ” – Phong hỏi, nhưng thực ra đó lại là một lời khẳng
định, hay chính xác là một câu hỏi tu từ đã có sẵn câu trả lời trong đó,
chẳng thể nào khác.
Đôi mắt Linh lại cười, dang hai tay ôm lấy cậu bạn mặt mày buồn xo, đập mạnh vai Phong, Linh nói:
- Tôi sẽ trở về nơi thuộc về tôi mà!
***
Hà Nội.
Phong
vẫn nhớ như in cái dáng cao gầy cùng mái tóc nâu đỏ rực quay lưng về
phía cậu vào cái ngày đó, bỏ cậu giữa vô vàn xô bồ cuộc sống mà ra đi.
Cái cảm giác chơi vơi này, cảm giác mất đi cái thế giới rộng lớn mà chỉ
cậu có thể bước vào, quả thật rất hụt hẫng. Linh đã dạy cậu mạnh mẽ, dạy
cậu cười, dạy cậu cách nhìn thế giới qua một góc nghiêng…tất cả, vậy mà
cái con người tàn nhẫn đó lại thả rơi cậu thế này đây.
Cậu
ngồi một mình bên bàn số năm, một mình đọc sách, một mình tận hưởng
hương Latte thơm đậm. Mọi thứ lạ lẫm hơn cậu tưởng, không đơn giản chỉ
là mất đi một pho tượng nhuốm nắng ngồi cạnh, không đơn giản là mất đi
tiếng loạt xoạt giở sách, không đơn giản là mất đi tiếng lẩm bẩm thơ
thẩn. Mà cậu mất đi cả một thế giới. Phong đóng mạnh cuốn sách, hét váng
lên:
- “Biến đi, đồ xấu xa, tôi quên cô rồi! “
Từng
hạt nắng hiếm hoi đông cứng lại không dám chảy theo dòng thời gian hữu
hình, trượt dài trên sống mũi cao thẳng, đậu trên hàng mi dày cùng đôi
mắt đen mở to. Hàng chục con người trong quán café đang cùng trợn mắt
nhìn về một chất điểm, chung một suy nghĩ cảm thương cho thằng nhỏ. Đến
cả cách bộc lộ cảm xúc thoải mái, vô tư không cần ngại này cũng là do
Linh dạy, Phong vò rối mớ tóc nâu đậm rồi đứng dậy, năm giờ chiều.
Kí ức đong đầy trong chiều đông rơi nắng
Đổ tan cả trời vàng im lặng
Trượt qua bên dòng nước đóng khung…
Hà Nội
dường như đã quá quen thuộc với cậu nhóc, ngày nào cũng năm giờ chiều,
máy ảnh và cậu rong ruổi khắp nơi trong vòng tay dang rộng của trời
đông. Cậu lưu giữ lại tất cả những gì cậu muốn giữ. Từng hạt bụi nhỏ xao
xác, từng dòng kí ức trôi xa cùng chỗ trống thênh thang muôn đời của
Ghế đợi chờ bên gốc phong già…mọi thứ đọng lại trong từng khung hình của
cậu. Vẻ đẹp đông Hà Nội là thế, không mãnh liệt, không lộng lẫy, không
ồn ào nhưng lại chẳng bao giờ hết ám ảnh. Như mỗi chiều, cậu vừa xoa xoa
hai bàn tay vừa lẩm bẩm:
- Vương Ngọc Linh, đồ điên!
Cậu sẽ
chẳng cô đơn đâu, cậu sẽ chứng tỏ cho cô nhóc kia thấy cậu sống tốt như
thế nào nếu như không có cô. Cậu làm được mà, đã làm được suốt một năm
ba trăm linh sáu ngày đó thôi.
***
London, England.
- Cậu giỏi lắm, đã trưởng thành hơn rồi, dám không trả lời email của tôi!
Một năm
ba trăm sáu mươi mốt ngày về trước, Anh đón chào một con bé đỏ rực đến
với đất nước phủ màu tuyết trắng. Mặc dù rất khó khăn để thích nghi được
với nơi này, nhưng với Linh, có gì mà không làm được. Hãy giải quyết
mọi thứ theo cách mà chúng ta muốn, như thế là đủ rồi. Và bây giờ, nó
đang ngồi gác chân lên bàn máy tính mà chửi rủa một con người đang ở bên
kia trái đất.
Linh
nhớ về những tháng ngày cái thằng nhóc trắng trẻo, xinh trai kia còn là
đứa lầm lầm lì lì, không hòa đồng trong lớp. Và Linh – một lớp phó văn
thể mỹ, không đời nào chịu để cho một phần của tập thể được phép tự kỷ
như thế. Với một nỗ lực phi thường, nó tìm hiểu tất cả về Phong và nó
kịp kéo Phong ra khỏi bóng đen khổng lồ của một gia đình không hạnh
phúc, dạy cho Phong mọi thứ về cuộc sống. May mắn thay là Phong không
chọn con đường hầm có ánh sang ở phía cuối mà đã chịu chấp nhận đi cùng
nó trên con đường đầy chông gai nhưng phía trước là biển nắng rực rỡ ôm
lấy cả hai đứa.
Linh
thực sự thấy mình can đảm khi có thể cố gắng từng bước từng bước đưa con
người tưởng như đang sắp chết kia trở về với cuộc sống. Làm gì cũng là
Phong Linh, đi đâu cũng là Phong Linh, Phong luôn dính lấy Linh và Linh
thì chưa đủ can đảm để buông Phong ra một mình. Nó sợ cậu sẽ lại để cái
bóng đen dày đặc kia nuốt chửng. Nhưng rồi nó phải làm thế, phải để cậu
nhóc một mình để ra đi. Bố cần nó học để tiếp quản công ty mà bố đang
quản lí, nó phải chấp nhận.
Tiếng
gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ đang trôi miên man về một Việt Nam thân
thương mà nó luôn muốn trở về. Là Marie, cô gái Canada mang nửa dòng máu
Việt xinh đẹp:
- Hey Linh, cô gái tomboy đẹp trai, ngày kia là Giáng Sinh rồi, cậu có về Việt Nam không?
Linh cười, cái điệu cười tỏa nắng ấm áp giữa trời đông buốt giá của Anh.
- Đương nhiên là phải về rồi!
- “ Làm tớ xao xuyến đấy Linh, cho dù cậu là con gái. ” – Marie cười phá lên trêu đùa.
- Đừng nói điều mà tớ luôn biết như thế chứ.
- Rồi rồi tớ biết, mai tớ về, cậu về cùng không?
Linh từ
chối, nó muốn trở về một mình như khi mà nó ra đi, vì chỉ có một cánh
thì nó mới cần đến máy bay. Nó phải về để giáo huấn lại thằng nhóc kia,
đã giỏi quá rồi!
***
Hà Nội.
- “Cái gì, tại sao tớ phải làm Bạch Tuyết, tớ là con trai.” – Phong gào lên phản đối cái kịch bản chết tiệt của lớp.
- Nhưng con gái trong cả khóa học không có ai trắng bằng cậu hết. Chỉ đóng một lần thôi mà Phong.
- Không đời nào!
Phong
tức tối bỏ về, Vương Ngọc Linh, tại sao cô bỏ đi rồi cái chức lớp phó
phải giao cho một con nhóc lùn mẩu luôn son phấn lòe loẹt thế kia. Tôi
hận cô ! Phong lôi điện thoại, bấm một dãy số đã thuộc lòng. Tiếng tút
kéo dài…
- “A nhô.” – tiếng con bé réo rắt.
- Về đây ngay cho tôi!
Sau khi
hét tướng vào điện thoại, Phong ngắt máy thật mạnh, đúng là không thể
chịu đựng nổi nữa mà. Mọi thứ xáo trộn khi Linh đi và chắc chắn sẽ trở
lại bình thường khi Linh trở về.
- “Thằng nhóc này gan đã lớn thế rồi! Rồi, tôi về đây. ” – Linh lẩm bẩm.
***
Tiếng
chuông gió leng keng ngoài cửa sổ, chiếc chuông có hình cỏ bốn lá, thang
âm của nó luôn luôn cao vút rồi hòa tan vào cùng với gió, vang vọng và
xa xăm. Hai con người kia, có lẽ phải sống chậm lại giữa guồng quay
nhanh vùn vụt của thời gian, giờ là lúc cần phải cân bằng lại cuộc sống.
***
Ngày 24 / 12 / 2011, 7:36 am.
Linh đưa điện thoại lại gần, bằng một giọng bình thản hết sức có thể:
- “ Ra đón tôi!” – chẳng cần Linh phải ngắt, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài.
***
Ngày 24 / 12 / 2011, 8:02 am.
Từ phía
xa, Linh đã nhận ra cái đầu nâu đậm cùng cái dáng cao ngòng đang quay
qua quay lại tìm kiếm khắp nơi. Linh chậm rãi tiến về phía cậu, gõ nhẹ
vào lưng Phong, Linh chìa tay:
- Khung cảnh mùa đông Hà Nội mỗi chiều năm giờ tôi bảo cậu nắm bắt lại cho tôi đâu?
Phong
thở hổn hển, nhìn xoáy vào cái con người đang bình thản cười cười xòe
tay trước mặt. Mọi thứ lại bình thường rồi, sẽ đến lúc phải rời Linh ra
để Phong tự bước, nhưng chưa phải lúc này. Phong thả người xuống, chậm
rãi ôm lấy Linh, thật chặt.
- “
Rồi, ngoan, tôi về rồi, sẽ không bỏ cậu đọc sách một mình, sẽ không bỏ
cậu lang thang Hà Nội một mình, sẽ không bắt cậu chờ nữa đâu. “ – Linh
vỗ lưng cậu.
- “
Cô là của Việt Nam, cô phải ở đây, phải làm chuông gió, phải làm phong
linh cùng với tôi. ” – Phong vừa thở vừa nói như sợ ai cướp mất. Linh
lại cười.
Chẳng ai lại có thể rời xa nơi mà mình thuộc về, phải không nào? Và bạn đã muốn bay chưa?
Bích Vương
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2012
(*): “ Chúng ta đều là những thiên thần một cánh, và chỉ có thể bay khi ôm chặt lấy nhau. ”