Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Với tôi, việc từ bỏ facebook cũng giống như việc bỏ nhà đi bụi ^^



Tôi thích thế giới ảo ! rất thích !

Tôi nghiện facebook ! rất nghiện !

Mặc dù, nhiều lúc lên face chỉ vì thói quen, quán tính, lượn lờ tí, rồi lại out, out rồi lại đăng nhập. Nhưng vẫn cứ thích, vẫn cứ quen tay.

Nhiều lúc lên face, để hỏi thăm bạn bè, nắm bắt tình hình xã hội.

Nhiều lúc lên face để tỉ mẩn xem ảnh, xem tin tức, đọc stt, đọc note để hiểu rõ thêm, nắm bắt hơn, đi sâu vào cuộc sống của những người quen, của những đứa bạn, của anh chị em bạn bè ho hàng gần xa, thầy cô cũ mới, hotgirl, hot boy, những người nổi tiếng..... hay thậm chí một người lạ không hề quen và không hề liên quan.

Nhiều lúc lên face để hướng đến cái đẹp qua những mẫu ảnh, những xu hướng thời trang, những cái xoay quanh ăn mặc, tóc tai, dày dép......

Nhiều lúc lên face để theo dõi và quan tâm từng hoạt động trên tường của một anh chàng nào đó mà tôi muốn dòm ngó và để ý ^^

Nhiều lúc lên face, để bất chợt biết tới sinh nhật đứa bạn, đáng lẽ đã nhớ, mà vô tình quên... để rồi một lời chúc mừng sinh nhật cũng đủ để ấm lòng người bạn phương xa

Nhiều lúc lên face để giao lưu, kết hợp, cộng hưởng ...với tất cả , từ những thân quen hay thậm chí cả những con người chưa một lần gặp mặt hay chỉ thoáng lướt qua nhau trong tích tắc đã từng nào đó .

Nhiều lúc lên face, chỉ để diết thời gian. Khi không ngủ được, khi quá rảnh rỗi, khi mệt mỏi rã rời, khi cô đơn bám riết, khi nỗi buồn đặc quánh vây quanh hay cả khi niềm vui chen lẫn. .................................. ..................................

Quan trọng hơn cả, với tôi, face chính là ngôi nhà, là căn phòng riêng tư, được bố trí, cơ cấu , sắp đặt, trang trí, sửa soạn...theo phong cách của tôi, theo điều kiện của tôi, theo trí tuệ và ngôn từ của tôi. Ở căn phòng đó, tôi được là tôi một cách hoàn toàn, làm những gì tôi thích, thích những gì tôi thích, nói và viết theo những gì tôi thích......là căn nhà mà buồn vui tôi luôn muốn tìm về ngả đầu, tựa vai. Hay ở một khía cạnh nào đó, face - với tôi , cũng giống như một cuốn nhật kí phong phú. Ở đó, Tôi được đam mê, tôi được phép tung hoành với ngôn ngữ. Tôi được phép cất dấu , ghi lại, chộp lấy, túm giật, vồ vập hay nâng niu, chiều chuộng những khoảnh khắc, những kỉ niệm, những giây phút, những cung bậc cảm xúc đến với cá nhân tôi, với cuộc sống tôi.

Tôi nghĩ Cảm xúc và khoảnh khăc là những thứ mỏng tang và xứng đáng được con người nâng niu. Cảm xúc, nó chỉ đến với ta một lần duy nhất. Chợt đến khi qua rồi, miên man tìm lại thì cũng chỉ là hoài niệm và cảm giác gắng gượng moi móc và sống thử lại những kí ức đã qua.

Tôi luôn sợ, nếu như tôi không dùng face, nếu như một ngày face rời bỏ tôi mà đi, nếu như dùng face mà tôi không viết, nếu như những gì tôi viết bỗng một ngày mất sạch, trắng tay, như muối đổ biển, nếu như tôi không đam mê với sở thích viết lách thế này thì liệu mai kia khi tôi già đi, khi ngôn từ của tôi không được ồ ạt như thế này nữa, trái tim tôi không thể ướt át và tâm hồn tôi không được tròn mọng. Tôi không thể viết, tôi không thể trau, tôi không thể làm được bất cứ thứ gì đại loại như kiểu tôi đang làm thế này. Tôi sợ, khi thanh xuân đã qua, con người ta yên bề gia thất, những lúc an yên muốn tìm về thời son trẻ, cũng chỉ biết chập chờn trong những mảnh kí ức giòn tan, vỡ vụn và sứt mẻ đi nhiều. Hay cũng chỉ khốn đốn trong những thoáng mờ nhạt, xa vời, rỗng tuếch của trí não một kẻ trung niên.

Một người luôn sợ già cả bay mất cảm xúc, bay mất những tươi trẻ của thanh xuân, bay mất những phấp phới của thời con gái đôi mươi, bay mất những nhiệt huyết căng tràn, bay mất những mĩ miều của cơ thể- như TÔI- khiến tôi tìm đến viết- khiến tôi nghiện facebook đáo để.




Một người con gái- cô đơn - như TÔI, cần facebook hơn bao giờ hết Một người thường rơi tõm vào hẫng hụt, chán ngán, ế ẩm - như TÔI , tìm đến face như một thứ thuốc an thần hữu hiệu




Một người ít bè bạn - như TÔI- tìm đến face cũng là một hướng giải quyết tích cực.



Một người sống nhờ cảm xúc - như TÔI - là lí do tôi có thể onl facebook tới tận 4,5h sáng ,ăn ngủ với facebook bất cứ lúc nào và bất cứ bao lâu




Một người xem facebook là nhà, là phòng, là tài sản của riêng- như TÔI thì .............Việc từ bỏ facebook cũng giống như VIỆC BỎ NHÀ ĐI BỤI ^^. Thật đấy !