Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU

Chia tay ??

Hai chữ chia tay làm lòng nó nhói đau,một cuộc tình ba năm mà dễ dàng kết thúc như vậy sao?

Nó yêu anh nhiều lắm,nó đã từng ngĩ tình yêu giữa anh và nó sẽ không bao giờ thay đổi nhưng tại sao?tại sao?

Tại sao anh có thể đối xử với nó như vậy chứ?"anh là một thằng tồi"

Đó là câu nói cuối cùng mà nó nói với anh.




Anh và nó yêu nhau đã 3 năm...

Cuộc tình đến nhẹ nhàng......và vô tư lắm..................

.........

....ào...cả chậu nước giặt khăn đã nằm yên vị trên người một thằng con trai mười tám tuổi,người cậu ướt nhẹp,những giọt nước trên tóc cậu cứ nhỏ giọt và chảy xuống .khuôn mặt cậu nhăn nhó,nhìn thủ phạm như muốn ăn tươi nuốt sống .

Còn cái người gây tội thì nhìn cậu ,khôn mặt có chút gì đó thoáng cười nhưng cũng đầy hối lỗi.nó chưa kịp xin lỗi thì cậu ta đã quát ầm lên:

- này !cô không có mắt à?con gái gì đâu mà không có chút dịu dàng

- tôi xin lỗi !nhưng đau phải lỗi của mình tôi đâu?

- Cậu con trai tức giận:"vậy là lỗi của tôi chắc?"

- Nó nhún vai:"đương nhiên chẳng phải lỗi của mình tôi,cũng tại anh không có mắt đấy thôi."

- Cậu con trai đỏ mặt:"cô..........c.............ô........"

Hai người đang đau khẩu với nhau thì tiếng trống vào lớp vang lên ,thế là nó xoay người bước đi không quên để lại một cái lườm rõ dài.

Câu con trai tức tối bỏ ,không khỏi nhủ thầm "hãy đợi đấy cô sẽ không yên với tôi đâu.........................................

..................

Ngày hôm sau nó nhảy chân sáo vừa đi vừa hát,đang đứng ở hành lang chuẩn bị vào lớp thì ..............oạch ..nó ngã sỏng soài trên nền nhà.-:''ây da đau quá.."nó rên rỉ.

Vừa kịp định thần thì nhing thấy có rất nhiều viên bi nhỏ nằm trên mặt đất >thì ra đây là nguyên nhân.nó đứng lên,và nge thấy một tràng cười lớn ,nó đưa mắt tìm chủ nhân của giọng "duyên dáng" đó thì ra là anh chàng mà nó va phải hôm qua .

nó bước đến sát cậu ,làm cậu ta lúng túng lùi về phiá sau .

nó nhìn chăm chăm vào cậu và hỏi:"là cậu...??"

Câu ta cười "đâu phải tại tôi tại cô không có mắt đấy thôi"

Huz!đồ nhỏ nhen.nó để lại cho hắn một cú đá trời giáng rồi bước đi,làm khuôn mặt hắn tối sầm lại..

Và rồi sau đó cuộc chiến cảu hai người ngày nào cũng tiếp và dường như nó đã thành một thói quen cảu anh..

Để rồi một ngày trời mưa anh chiếc xe đạp của nó cả 2 cả hai bánh đều bị xẹp,ns lại không mang theo áo mưa thế là nó dắt xe đi bộ dưới mưa cả thân hình nhỏ bé của nó cứ run lên vì lạnh.

Và nhẽ ra khi nhìn thấy thế anh phải thấy vui nhưng tại sao anh lại cảm thấy đau..đau ở tim.

Hôm sau nó đi học với vẻ mặt nhợt nhạt.thấy nó anh vội bước đến :"này!cô vẫn khỏe đấy nhỉ?"

Nó làm như không nghe thấy những lời anh vừa nói ,và bước đi , anh chạy lại trước mặt nó nói lớn:"bộ cô bị điếc hả?hay bị câm?"

Nó nhìn anh rồi nói :"hôm nay tôi không có tâm trạng để đùa với anh .làm ơn tránh ra"

Anh nhìn nó thách thức :''tôi không tránh đấy "

Nó đưa tay đẩy anh ra nhưng hình như nó không đủ sức,và nó ngất đi.

Anh hốt hoảng nói:"này! Cô đừng giả vờ nữa.tỉnh lại đi"

Nhưng hình như anh nhận ra nó không nghe thấy những gì anh nói ,anh bế nó trên tay chạy nhanh xuống phòng y tế.

Anh thở phào nhẹ nhỏm khi biết nó chỉ bị cảm vì mắc mưa,anh thấy có lỗi với nó ,và anh biết từ nay anh sẽ không trêu nó nữa,nhìn nó ngủ anh đưa tay vuốt tóc nó ,mong sao nó mau khỏe lại để anh nói anh đã thích nó mất rồi ...........

Những ngày sau đó nó không còn gặp anh nó cứ nghĩ "thật tốt"nhưng hình như nó cũng thấy thiếu một cái gì đó mà nó cũng chẳng rõ.

......mỗi ngày nó lại nhận được một cành hồng trong ngăn bàn.nó rất muốn biết về chủ nhân của những cành hồng đó và thế là nó đã viết một bức thư và hẹn gặp người đó .

........................................................................................................................................

Nó đến quán thật sớm để xem người đó là ai?

Nó hết nhìn ra cửa lại nhìn đồng hồ tức tối,không biết đó là mà lại trễ hẹn như vậy,nó vừa định đứng dậy thì có người ngồi xuống ghế đối diện nó và gọi đồ uống,nó bất ngờ :"anh đến đây để làm gì?"

Anh cười nói :"để gặp em "

Nó cười nhạt:"ai là em của anh,mà tôi cũng chẳng có lí do gì để gặp anh cả"

Dẫu trong lòng nó hình như có cái cảm giác gì đó gọi là vui .

Anh nói:"em thích hoa hồng chứ"

Khuôn mặt nó tỏ ra rất ngạc nhiên :"thì ra là anh,anh có ý gì đây"

Khuôn mặt anh thoáng nét cười :"thì em cứ ngồi xuống rồi từ từ từ nói chuyện"

Nó kéo ghế ngồi đối diện với anh một cách tự tin:"anh muốn gì,nói nhanh lên"

"Làm bạn gái anh nhé!"

Nó cảm thấy như mình nghe nhầm,và hỏi lại:"anh nói cái gì???"

Anh lặp lại:"anh nói là làm bạn gái anh được không?"

Nó nhếch mép :"anh đùa tôi đấy à?anh vẫn bình thường đấy chứ!” nó nhìn anh cứ như anh là người hành tinh khác .

-"anh nói thật đấy anh sẽ chờ đến khi nào em đồng ý"

Nó toan đứng dậy nhưng anh đã vội kéo lấy tay nó ,vì mất đà thế là nó ngã vào người anh,vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó đã vội đẩy anh ra và chạy đi.

.............Trong một quán cafe có một chàng trai đang cười một nụ cười ngây ngô hạnh phúc.

Còn về phần nó ,tim nó đập nhanh khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín.và đâu đó trong tim nó tràn ngập hình ảnh của anh,hình như nó cũng thích anh.nhưng nó sợ ,nó sợ là anh chỉ lừa dối nó,chỉ trêu chọc nó, và thế là nó tránh mặt anh.......

........tối ...........trời mưa to........phone nó reo ,có tin nhắn:

"anh đang đứng dưới nhà em,anh sẽ đợi đến khi nào em đồng ý."nó kéo vội rèm cửa và nhìn thấy một bóng người đứng dưới nhà đang run lên vì lạnh ,nó kéo rèm lại và nhủ thầm:"anh ta sống hay chết thì liên quan gì đến mình chứ"và nó leo lên giường trùm kín chăn nhưng nó không sao ngủ được có lẽ nó đang lo lắng cho ai đó.

Nó chạy đến ban công nhìn xuống,anh vẫn còn đứng đó,nó quyết định sẽ không nghĩ về anh nhưng không sao ngăn trái tim nhớ đến anh.

Nó chạy xuống nhà và cũng chẳng mang theo ô.

Nó quát:"bộ anh bị điên hả?anh có chết thì làm ơn đi chỗ khác ,đừng đứng dưới nhà tôi "

Ah cười hiền:"em lo lắng cho anh đấy à?"

Nó hét lên:"ai thèm lo lắng cho anh chứ!"dường như có thứ nước mặn đắng rơi ra từ khóe mắt nó .

Ah chạy lại ôm nó vào lòng,giữa màn mưa trắng xóa có hai người xiết chặt lấy nhau vơí những tình cảm chôn chặt từ lâu.

Anh và nó yêu nhau !

nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới




..........................................................................

..........tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy nhưng tại sao lại kết thúc như vậy,nó dường như ngĩ rằng bầu trời đã sụp đổ khi anh nói lời chia tay.

Nó đã hỏi anh;tại vì nó không ngoan ,nó làm phiền anh hay nó đã sai ,nhưng trả lời cho những câu hỏi ngốc ngếch của nó chỉ là câu nói vô tâm:"chúng ta không hợp"

Tất cả mọi cuộc tình đều kết thúc một cách chóng vánh như vậy sao.tình yêu mà anh giành cho nó chỉ có vậy thôi sao.

Hàng trăm câu hỏi không có câu trả lời và tình yêu của nó cũng đã kết thúc không lí do.

Nó đau như ngàn vết kim đâm sâu vào tim nó ghét anh ,nó sẽ quên anh quên đi cái cuộc tình khờ dại mà nó giành cho anh.............

Nhưng nó đâu biết rằng anh rất yêu nó ,yêu nhiều lắm ..nhưng chỉ vì anh sợ nó sẽ bị tổn thương ,anh vẫn luôn dỏi theo nó âm thầm đứng từ xa quan sát nó.

Anh sợ anh sẽ phải bỏ nó lại một mình .........................

...................

"bác sĩ tôi có thể sống được bao lâu nữa?"

Bác sĩ lắc đầu:"nhiều nhất là hai tháng" trái tim anh như bị ai đó buộc chặt lại,khuôn mặt thất vọng vô cùng .............

Anh quan sát nó và nhận ra...

.............nó dường như hốc hác đi nhiều đôi mắt lúc nào cũng có vết thâm,hinh như nó không ngủ được.anh đau lòng khi nhìn thấy nó như vậy.và làm sao được khi những cơn đau vẫn hành hạ anh mỗi giây mỗi phút.

........-mày định không cho cô ấy biết à?

-uh!tao không muốn cô ây phải khóc vì một người như tao"

Mày cũng đừng nói gì cả ,hãy để cô ấy tìm được một người tốt hơn tao"

-"Nhưng..........."

Thôi tao đã quyết rồi...mày đừng nói thêm gì nữa.......

1 tháng sau

.....khi tiếng chuông điện thoại reo nó bắt máy và rồi cả người nó như chết lặng.nó lao thật nhanh vào bệnh viên ,nó cũng chẳng hiểu sao nó đã chia tay anh rồi mà,tại sao lại phải đau như vậy.

Nó đến bên anh và khóc những giọt nước mắt mà nó đã cất giấu từ lâu như không thể chịu đựng được nữa.

...anh tỉnh lại đi......ừ thì em không tốt em sẽ nghe lời anh,ừ thì chia tay em sẽ không nghĩ đến anh nữa ............hãy mắng em đi...anh hãy mua hoa hồng cho em đi...........tại sao anh lại không nói gì...........hãy mở mắt ra nhìn em đi anh.............

Đây là những gì vũ đã để lại cho em trước khi đi...khánh bạn vũ đặt lên tay cô một chiếc hộp rồi xoay người đi khuất...

Những kỉ vật mà cô tặng anh ,anh vẫn luôn giữ từ chiếc móc khoá hình chú gấu pool đến hình trái tim bằng giấy mà cô gấp tặng anh vẫn còn giữ.và có cả lá thư anh gửi cho cô trước khi anh đi.


.

............."em à!anh biết em là người rất mạnh mẽ vì thế em đừng khóc nhé,anh thật sự xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em được anh đúng là một thằng tồi phải không em?không có anh bên cạnh em nhớ mặc cho đủ ấm khi ra ngoài vào buổi tối đấy,nhớ đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu,nhớ đừng quên mang theo chiếc mũ len anh tặng khi trời lạnh đấy nhé!nó sẽ làm cho cái đàu ngốc ngếch của em trở nên ấm áp hơn.............

Anh thật lòng xin lỗi em vì đã không bước cùng em trên chặng đường còn lại....quên em?anh tưởng nó đơn giản là chỉ quên đi một hình bóng.nhưng không phải em à!quên em sao mà khó thế,anh đã nghĩ chỉ cần không ngĩ đến ,nhưng hình bóng của em cứ hiện lên trong tâm trí anh,vậy thôi anh đành cất nó vào tim vậy , và sẽ giữ em ở trong đó để em mãi bên anh.như vậy liệu có ích kỉ không em?

Anh sẽ gửi đến bên em một thiên thần để c0' thể thay anh chăm sóc cho em em nhé!mà lại dây anh nói nhỏ nè :"HẠNH PHÚC NHÉ EM"

Hãy sống tốt và quên anh .ANH YÊU EM.................tình yêu của anh




......................

“Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. .......

Bởi vì,,,,,,,,,,.Yêu thương là điều không đơn giản..................






Bybyly