Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Em đẹp nhất ở tuổi 20, cô sinh viên tình nguyện xinh đẹp ạ :)

Ngày hôm nay tôi đưa tiễn em lên thiên đường, cũng là ngày tôi khóc nhiều nhất cho em. Tự dặn lòng mình mỗi người sống trên đời đều có số mệnh nhưng sao lại là em. 20 tuổi, cái tuổi của sự căng tràn nhựa sống, của hạnh phúc đang chờ em phía trước và cả những hoài bão hàng đêm chị em vẫn chia sẻ cùng nhau.

Em là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, Anna Nguyễn ạ. Nếu mọi người thắc mắc, Anna Nguyễn là ai thì hãy đọc các bài báo về vụ 4 sinh viên bị chết đuối tại thác Mưa Rơi, xã Thần Sa, Thái Nguyên cách đây không lâu. Em là một trong bốn nạn nhân xấu số, cô gái duy nhất đoản mệnh ở tuổi còn quá trẻ. Tôi thương em rất nhiều.




Em đẹp nhất 20



Trước ngày em ra đi mấy hôm, tôi vẫn còn gặp em cười nói. Vẫn còn thấy facebook em cập nhật trạng thái thường xuyên. Bạn bè em thì kể em đã hào hứng như thế nào trước chuyến đi tình nguyện này. 1/6, ngày Quốc tế thiếu nhi cũng là ngày em ra đi mãi mãi.

Báo chí nói em và các bạn vì mải chụp ảnh nên bị rơi xuống thác nhưng tôi biết không phải vậy. Quái ác ở chỗ đất sụt khiến em cùng 5 bạn khác không thể lường trước được. Nào ai có ngờ sẽ có lúc gặp cảnh trớ trêu và chạm tay vào thần chết nhanh như vậy.

Tối thứ 7, tôi được thông báo tập trung mọi người trong câu lạc bộ vì có chuyện không hay xảy ra. Vì bận nên tôi không tham gia, chỉ tới khi thấy mọi người cập nhật status tôi mới để ý và liên lạc gấp để biết chuyện gì. Tim tôi thót lại khi biết em đi tình nguyện và bị rơi xuống nước, đến giờ vẫn chưa tìm thấy em đâu. Trời ơi. Tại sao lại trùng hợp vậy. Chỉ cách đó vài tiếng tôi còn đang nghĩ tới em "Sao cái Anna Nguyễn hôm qua không đi clb nhỉ?". Vậy mà giờ nhận được tin này. Sốc và đau xót là 2 từ duy nhất tôi cảm nhận được lúc đó.

Tôi lên fb ngay lập tức và vào fb em. Rất nhiều người post lên đó để cầu mong có một phép màu xảy ra với em. Rằng em sẽ trở về an toàn và ngta sẽ tìm thấy em ở một xó xỉnh nào đó, hay một bản làng hoang vắng mà em dạt vào đó. Tim tôi nghẹn lại mỗi khi đọc được những dòng chia sẻ cảm xúc của bạn em bởi tôi cũng có cùng chung tâm trạng.

Tôi không dễ quý mến ai thực sự đâu. Rất ít người và em là một trong số đó. Cách đây cũng lâu lâu, 2 chị em đều thất tình. Tự an ủi nhau vượt qua những ngày khó khăn. Tôi vẫn nhớ cô gái mạnh mẽ là em đã nói những gì với tôi. Và dù em cũng đau khổ chết được khi bị phản bội nhưng vẫn luôn tươi cười tỏ ra không có chuyện gì, nén nỗi đau bên trong rồi hàng đêm lại khóc. Em tâm sự với tôi, những chuyện về tình cảm tôi nói rất "hay", chia sẻ rất "chuyên nghiệp" khiến em nhẹ lòng nhưng khi em hỏi lại về chuyện của tôi, thì em mới chính là người "chuyên nghiệp". Tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn phần nào cũng là nhờ em.


Rồi cả chuyện 2 chị em rủ nhau đi xem chỉ tay nữa. Nghe cô ấy nói mà 2 đứa cứ gật gù, chẳng biết họ nói đúng không nhưng nghe xong cũng thấy nhẹ nhõm. Rồi những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Cả những câu hỏi quen thuộc "Sao lâu rồi chị không đi clb. Đi đi chị. Đi câu lạc bộ cho vui, ở nhà làm gì cho tự kỉ" rồi nhiều điều khác nữa.

Đêm thứ 7 tôi không ngủ được vì lo lắng cho em và vì đọc những dòng post trên fb em làm tôi nghẹn ngào rồi lại khóc lúc nào không hay. Cứ cho tôi là đứa ích kỉ khi lúc đó xuất hiện suy nghĩ "Tại sao không phải là mấy đứa mình ghét gặp chuyện mà lại là em, đứa hiếm hoi tôi thực sự quý mến".

Sáng chủ nhật, tôi nhận được tin nhắn có tin dữ, mọi người tập trung trước cổng clb để tới nhà em. Ngay lập tức tôi thay quần áo và phóng vội qua đó dù trước mặt tôi là đống tài liệu khổng lồ cần phải giải quyết. Chỉ vì quá nóng lòng, tôi muốn biết em ra sao. 2 chữ "tin dữ" khiến tôi bật khóc. Đến nơi thì biết chưa có tin gì của em. Tôi không trách người báo tin, trách sao được khi ai cũng đang trong trạng thái lo lắng cực độ và chỉ trực lao ra ngoài ngay lập tức khi biết tin về em, dù chỉ là một chút hy vọng.

Tôi quay về nhà trong sự thất vọng. Phần nào trong tôi nghĩ rằng em đã mất, dù không muốn. Tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì trong khoảng thời gian đó, học hành, công việc, bạn bè, tụ tập chơi bời đều bị hoãn lại hết. Việc hàng giờ, hàng phút của tôi lúc đó là check fb em và cập nhật tin trên báo Thái Nguyên xem đã tìm được em chưa.

Sau giấc ngủ mệt mỏi ban trưa, tôi tỉnh dậy bằng cú sốc người ta đã tìm thấy thi thể em. Tại sao lại thế chứ. Không có phép màu nào trên đời này ư?

Tôi chẳng biết nói gì nữa. Cảm giác trống rỗng vô cùng và những kỉ niệm về em lại ùa về. Đọc những post trên fb em & tôi lại khóc. Được vài cái thì không thể tiếp tục được nữa.

Cách đây không lâu, tôi đã phải chịu quá nhiều cú sốc về việc mất đi người thân. Tất cả đều ra đi quá bất ngờ khiến mọi người chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho một sự mất mát. Lần này cũng vậy. Tôi nhìn ảnh thờ của em mà không sao cầm được nước mắt. Cô gái hay cười giờ đây trông nghiêm nghị quá, nhưng dù như vậy em vẫn thật xinh đẹp. Tôi thương bố mẹ em, những đứa em của em như chính cảm giác của tôi khi mất đi người thân.

Một cô gái tốt như em, sẵn sàng đi tình nguyện giúp đỡ người khác, thông minh, vui vẻ lại đoản mệnh như vậy. Sao không phải là những kẻ đáng chết trên đời này nhỉ. Và cả những nạn nhân xấu số khác nữa. Các em còn quá trẻ, còn tương lai phía trước.

Thôi thì, chắc trên thiên đường đang thiếu các thiên thần bảo vệ hạ giới nên cử người xuống đón các em lên đó đấy. Vậy nên các em đi thanh thản nhé. Dù ở trên đó nhưng những người ở dưới này sẽ mãi mãi nhớ về các em.

To Anna Nguyễn:

Tình yêu, nếu không xuất phát từ hai phía hoặc chỉ cần một trong hai người buông tay thì nó mãi mãi không còn là tình yêu. Khi đặt tình cảm của mình vào một ai đó mà người ta coi thường nó và thậm chí là rẻ rúm nó thì đừng bao giờ trân trọng hay hoài niệm về nó cả. Đã có lúc em hỏi chị liệu "người ta" có nhớ tới em không? Có quên em không? Chị không trả lời được vì chị không phải người trong cuộc, nhưng chị biết em xứng đáng với một người tốt hơn, cô gái ạ.

Sẽ không còn những giọt nước mắt vì một kẻ không ra gì, không còn những đau đớn cho chuyện tình cảm vốn chẳng đi về đâu. Em sẽ hạnh phúc như thiên thần nơi thiên đàng. Chị tin là thế. Chị Lu.