Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Hạnh phúc lang thang

Lại mưa, Sài Gòn luôn là thế...
Những hạt mưa to dần lăn dài trên cửa kính xe buýt, một thói quen mỗi khi cảm thấy muốn trốn chạy mọi thứ xung quanh.
Với tôi ở một nơi đông người là một sự khó khăn đến sợ hãi, tôi sợ những tiếng ồn, những lời cãi vã. Sợ cả khi có quá nhiều sự quan tâm hướng về mình.
Một khoảng cách đủ để thấy an toàn, đủ để mình không làm ai buồn và ngược lại.
Tôi có thể đi một mình thơ thẩn giữa đại lộ lộng gió thênh thang, có thể ngồi nhìn những thứ nhỏ nhoi đang vụt qua trong cuộc sống.
Đi qua một quãng dài của cuộc sống, tôi nhận ra tôi vẫn là chính mình, một chàng trai vô vị nhưng hài hước. Có thể vui vì niềm vui của người khác và cũng có thể buồn vì một câu truyện hay một bộ phim. Mỗi cá thể luôn khác nhau bởi vì chúng ta khác nhau về cách sống và suy nghĩ.
Đã từng hơn một lần cứ nghĩ hạnh phúc là tình yêu, có lẽ vì thế mà con người cứ cố tìm cho mình một nửa còn lại. Mãi miết, rất nhiều người trong chúng ta bỏ rơi rất nhiều điều mà chỉ có thể nhắc nhớ bằng hai từ " tiếc nuối"...
Hãy lắng nghe và quan tâm đến những gì còn xung quanh dù chỉ là một chút thôi.
Bạn có thấy ấm lòng không khi nhìn thấy nụ cười của ba, mẹ hay những người bạn yêu thương. Còn rất nhiều thứ mà chúng ta không thể gọi tên, niềm vui và nổi buồn luôn có giá trị của nó.
Hạnh phúc là một kẻ lang thang nhưng không vô tình.
Hạnh phúc sẽ ghé ngang khi chúng ta là người biết cảm nhận và trân trọng mọi khoảnh khắc xung quanh.
Một ngày nào đó những thứ gọi là hạnh phúc sẽ ra đi nhưng rồi bạn sẽ mỉm cười...