Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Những chàng trai, cô gái chật vật bởi tự do - Blog radio

‘Tuổi trẻ nào có lẽ cũng thật nhiều mất mát. Mất đi chút niềm tin vì những điều bất công còn đầy rẫy. Mất đi chút yêu thương vì tan vỡ. Mất đi chút hồn nhiên vì tính nghi ngờ. Mất đi những gì thân quen vì chủ động biến nó thành xa lạ. Mất đi sự mạo hiểm vì mong đợi an toàn. Và mất đi rất nhiều lạc quan vì nỗi buồn nhiều khi có sức mạnh nhiều hơn ta vẫn nghĩ. Phải làm sao để thôi mất mát? Và quan trọng nhất, sự say mê, một ngày đã biến mất. Ai mang nó đi rồi. Thiếu say mê, con người ta trở nên bi lụy, chán nản và nhạt nhòa. Thiếu say mê, ta chẳng thiết tha một nụ hôn sâu hay một cái ôm lâu nữa. Nó giống như việc bạn chơi một bản nhạc, đầy kĩ thuật, nhưng thiếu tâm hồn. ‘



Thực sự thì khi soi vào những dòng suy nghĩ này của Việt Anh, có lẽ chúng ta sẽ bắt gặp chính hình ảnh của mình trong đó, thấy những trăn trở, xoay xở của những người trẻ giữa một bên là khát khao bay cao, bay xa và một bên là thực tại kìm hãm, mà đôi khi không dám sống thẳng, sống thật với chính bản thân mình, bỏ quên những khoảng đời hiu hắt và thiếu lửa tự do, đam mê...

Vậy nên, ở blog radio này, Dinhkhoa muốn chia sẻ với các bạn về chủ đề đó – những chàng trai, cô gái chật vật bởi tự do – trên nhạc nền của Lê Cát Trọng Lý – hy vọng mỗi người sẽ tự chủ động có những lựa chọn, bay lên từ những khát khao kìm hãm

Mời các bạn cùng theo dõi!


Blog radio

NHỮNG CHÀNG TRAI, CÔ GÁI CHẬT VẬT BỞI TỰ DO

 

Tải radio này tại




Bài viết sử dụng trong radio:
Những cô gái chật vật bởi tự do
Ta cô đơn làm cơn mưa đi lạc

Nhạc nền:
Hương Lạc - Lê Cát Trọng Lý
Mùa yêu - Lê Cát Trọng Lý
Không tên - Lê Cát Trọng Lý
Đêm nghe tiếng mưa - Saxophone Xuân Hiếu





Tôi là một cô gái-bị hấp dẫn bởi những cô gái khác!

Hay nói cách khác. Tôi tìm được một phần đơn lẻ cảm xúc của mình ở nơi họ. Chúng tôi-tức là tôi và những cô gái của tôi ấy-vẫn là những đứa trẻ không chịu lớn!

Vẫn cố chấp trong những hoài niệm và vụn dại với những yêu thương. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi xếp cạnh nhau chỉ vì cái na ná như nỗi buồn, nhưng sâu hơn và rộng hơn. Chúng tôi vẫn cứ khắc khe với mớ kí ức của riêng mình. rằng hơn một lần quát mắng bản thân không được nhìn lại, không được nhắc đến, nhưng trong những giấc ngủ chưa bao giờ trọn vẹn, chưa bao giờ chúng tôi xua được cái nền đen màu chữ trắng, những bức tranh chập choạng giữa hai miền sáng tối, màu xám đặc của những ngày thành phố không yên!

Suy cho cùng, thứ mà tôi nghĩ ra được để gán ghép cho chúng tôi là "Những cô gái chật vật bởi tự do".

Bởi vì tự do mà chúng tôi đánh đổi quá nhiều thứ, đôi khi cược với cả cuộc đời mình rằng sẽ không có một mảnh đời khác ghép chung, đôi khi chúng tôi mặc nhận rằng những con đường đi về mỗi ngày quá đỗi già nua và quen thuộc, để rồi cứ trơ mắt nhìn mà chẳng thèm chạnh lòng lấy một lần rằng chúng tôi là những cô gái đang già đi, đang phí cái tuổi xuân của mình cho những ước mơ vụn như gió, phí cuộc đời mình cho những lần ném vỡ câu độc thoại vào đêm!

Tôi không rõ, có thể là do lý trí lấn át trái tim, để rồi chúng tôi nhìn đâu cũng thấy yêu thương phủ màu rêu, kệch cỡm và giả tạo giữa những gương mặt cười. Rõ ràng là chúng tôi đơn điệu trong từng bước chân sống, không thích hóa trang và phủ lên mặt mình những chiếc mặt nạ mang dáng vẻ khác nhau. Hoặc cũng có thể trái tim của chúng tôi quá chật chội để dành cho một người.

Chúng tôi chưa bao giờ từ chối cho một cuộc hành trình mới, ra đi vào rạng sáng và trở về khi thành phố đã ngủ yên. Hành trang của chúng tôi chỉ đơn giản là sự bỏ rơi, cũ mòn và lãng quên.

Chúng tôi đã từng lớn lên như bao nhiêu cô gái khác, trẻ con và mơ những giấc mơ đẹp, muốn gặp những gương mặt quen và dang tay ôm gọn những thứ mình thích. Nhưng xem đi, từ dạo chúng tôi dừng chân bên một ngõ phố chợ đời, rao bán nỗi buồn, mang nụ cười của người khác nhặt về làm niềm riêng. Từ dạo chúng tôi đưa tay mà vẫn không phủi hết lớp bụi đỏ của thời gian phủ lên tóc, từ dạo chúng tôi so vai ngồi bó gối trong một góc phố nhìn những gương mặt xa lạ, cơn gió đi hoang ngược mùa cũng đủ làm chạnh lòng. Từ dạo chúng tôi tự biết cách ru mình bằng những câu chữ, ủi an mình bằng những im lặng, khi ấy chúng tôi biết mình không-đơn-giản-là-những-cô-gái-bình-thường.






Tôi biết một cô gái! Cô ấy sẵn sàng say khi buồn, thứ cô ấy uống không phải là một loại rượu đắt tiền ở một quán bar náo nhiệt, chỉ là rượu trắng và lề phố. Người duy nhất cô ấy chọn làm "bạn nhậu" là cái tôi của cô ấy! Tôi chưa bao giờ ghép cho cô ấy hai chữ "hư đốn" như bao nhiêu người khác vẫn nghĩ "đàn bà uống say thì không ngoan". Tôi vẫn cứ theo hỏi cô ấy rằng "cảm giác say là như thế nào?" Bởi tôi không đủ can đảm để một lần buông thả mình say, để đánh vật với cái cảm giác gần như ngạt thở vì sự pha trộn của cảm xúc và kìm nén. Cảm giác say không thích như người ta tưởng, mà say với nỗi buồn thì lại càng chẳng dễ chịu chút nào cả!

Tôi biết một cô gái! Cô ấy thích những khung cửa sổ khép chặt, những bức tranh cô ấy lưu vào máy tính, điện thoại, blog, facebook,toàn bộ đều là cửa sổ. Hơn một lần chúng tôi ngồi và nói về những khung cửa sổ ấy, đem số phận mình đặt vào một cánh cửa nào đấy, khép kính và im lìm. mặc kệ ngoài kia là nắng ấm hay bão nỗi, chúng tôi vẫn cứ đơn độc mà gậm nhắm những âm thanh của riêng mình phát ra. Chúng tôi đều là những kẻ có trí nhớ kém, thật sự! Bởi vậy chúng tôi không thích ra khỏi nhà, sẽ lạc đường, sẽ gặp lại người quen nhưng cố mãi cũng chẳng nhớ nỗi cái tên, cả những người xa lạ sắp trở thành người quen và rồi tiếp tục xa lạ nữa. Vì vậy chúng tôi chọn cách đổ thừa ông mặt trời sẽ làm chúng tôi bốc hơi mất!

Tôi biết một cô gái! chúng tôi nói về Doom, về sự ra đi và trở về, về những quyển sách nằm im lìm trên kệ, cô ấy ở một căn gác xếp nơi thành phố ồn ào và náo nhiệt, tránh xa cái thế giới bên ngoài, tất cả được thu gọn bởi ô kính bằng lòng bàn tay cách nền gác hai mươi centimeters. Còn tôi thì nằm gọn trên chiếc giường màu nâu gỗ, rúc chặt người vào chăn một ngày hè ở thành phố đầy những gương mặt và giọng nói xa lạ. Chúng tôi kẻ nhau nghe về những chuyến bus cuối ngày, tiếng còi tàu hỏa vọng vào đêm như đệm theo điệu ngân nga của chú dế đi lạc, rằng có đôi lần những chú chim đậu trên tán ngô đồng hót khan cả giọng mà người ta chẳng thèm để ý tới.


Chúng tôi cứ mặc sức đi theo bản năng của mỗi người. Để rồi đâu đó trên một ngõ phố chật chội, mùi ẩm móc của ngày mưa hòa vảo khúc nhạc đã từng nghe chung, chúng tôi gặp lại nhau, kể nghe những câu chuyện về miền đất xa lạ, chào tạm biệt và hẹn cho sự hội ngộ tình cờ tới!


Những cô gái tự kìm kẹp bản thân mình bởi tự do, khoác lên mình chiếc áo của tự do, đeo vào tay chiếc gông của tự do, hoặc sẽ có cách tự giải phóng mình, hoặc sẽ tiếp tục chồng chất thêm những tự do!

[Người ta bảo, con gái không nhất thiết phải có người yêu,
nhưng nhất định phải tìm cho riêng mình một người bạn thân.]







Hắn thích bức ảnh ấy - bức hình về một chú chim nhỏ đậu bên trong một lỗ hổng nào đó dõi nhìn ra ngoài, cái nhìn đầy ưu tư, cô đơn và trăn trở. Nó không biết mình sẽ bay về hướng nào hay cứ đậu tại chỗ trong không gian chật hẹp ấy, bỏ mặc bên ngoài ngày trôi, đời trôi... 
Ai đó nói rằng: "Có cánh cứ bay, bầu trời tự do mà". Ừ nhỉ, bầu trời là tự do kia mà, chỉ cần cất mình lên, nhẹ nhàng vậy thôi, nào có khó khăn gì? Nó cũng thế, cũng muốn bay, muốn hoà mình với bình yên ấy lắm! Nhưng trong cái nhìn kia của nó có những chênh vênh, những nỗi buồn hoang hoải. Bay mà chênh vênh cũng chẳng bình yên.
Ai đó lại nói rằng: "Tưởng nó là con chim "thích đi ngược gió mà, sao không bay trong chênh vênh đi để chỗ đậu bình yên cho những con chim khác. Làm loài chim báo bão đi. Bay trong chênh vênh, được bay cao, bay xa, bay mãi. Cống hiến cho đời. Hưởng không khí của tự do, làm những gì mình thích. Đến khi không bay được nữa rơi xuống đâu, đó là chỗ bình yên nhất của mình".
Không biết nữa. Nhưng lòng nó đang chơi vơi, hụt hẫng... Cái nhìn câm lặng, tái tê... Hình như nó vừa đánh rơi một cái gì đó quý giá mà nó trân trọng, một sợi lông màu hồng bình yên chẳng hạn. Sợi lông rời ra khỏi cơ thể nó trong cái đau nhói để khi vô tình nhìn thấy sợi lông màu hồng ấy đâu đó trên cơ thể con chim khác bay ngang qua, nó chạnh lòng. Nó không muốn mất sợi lông ấy.
Nó lại nhớ đến bạn nó - một con còng gió, núp mình trong một vỏ ốc biển. Nằm lăn lóc trên bờ biển, giữa cái ồn ào của sóng đại dương, giữa những bàn chân xô qua, đá lại của cuộc đời, không dám thò mình ra khỏi cái không gian cô đơn của vỏ ốc. Bởi bên ngoài vỏ ốc, sóng chỉ xô dạt về nó những bỏng rát, quặn đau. Không còn sự quan tâm hỏi han của gió vì gió đã lạnh bay qua, không còn sự ấm áp của nắng vì nắng buông những giận hờn âm u, không còn những tiếng cười và cảm giác bình yên từ mây vì mây đã đẩy mình lên thật cao và trôi trong im lặng khiến nó mệt mỏi và lại thu mình về...
Có lẽ nào nó cũng như bạn nó - một con còng gió trong vỏ ốc biển, ngập ngừng với "khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời?"...
 (Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời - Đình Khoa)