Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

GIA SƯ DỎM

-Chào cậu. 
Cố làm vẻ thoải mái, cô đặt túi xách xuống bàn và nở một nụ cười thân thiện. Tên con trai không quay mặt lên, vẫn đang chăm chú vào mấy quyển tạp chí màu mè vương vãi cả trên bàn lẫn dưới sàn. Chỉ nói một câu lấy lệ: 
 
-Chào chị. 
"Chị"? Suýt nữa thì giật mình. Ừ thì đúng là chị mà. Mình là sinh viên, còn nó là học sinh. Dù mình có năm nhất, thì mình cũng là sinh viên. Cảm thấy tự tin hơn một chút, cô tiến đến trước mặt thằng con trai. 
-Từ hôm nay tôi là gia sư của em. 
-Tôi có nghe nói rồi. 
-Tôi tên Nga My. 
Lần này thấy "thằng nhỏ" khẽ ngước lên nhìn một chút rồi cười khẩy. 
-Tôi tên Thiếu Lâm. 
Cô hơi đỏ mặt một chút, nhưng tự ái bỗng dưng trỗi dậy. 
-Tôi không rảnh để đùa với em. Hôm nay là buổi học đầu tiên em biết rồi đấy. Bữa trước tới đây em không có nhà nên hôm nay chúng ta gặp nhau lần đầu. 
-Tôi biết rồi. 
-Vậy thì mời em lấy sách vở ra học bài. Hôm nay là thứ ba, môn toán. 
Thằng nhóc liếc xéo lên nhìn cô từ đầu tới chân, rồi nhếch mép cười một cái trước khi lùa đống báo qua một bên và lôi từ dưới nệm sô pha ra một quyển vở quăn góc xộc xệch. 
My lôi trong túi xách ra một quyển sách giáo khoa, cái này cô vừa ra hàng sách cũ lượm về tuần trước. 
-Em vào năm học mới được nửa tháng, chắc chương trình trên lớp đang ở phần Khảo sát hàm số phải không? 
-Bọn em chưa học tới đó chị trẻ ạ. 
My lườm thằng nhóc trong nửa giây: 
-Thế em học tới bài nào rồi? 
Thằng nhóc cầm quyển sách của My lên, lật đến trang mục lục ở cuối và dí vào mắt cô: 
-Đến đây thưa chị trẻ. 
Nói rồi nó ngả người ra sau ghế, phẩy phẩy tay: 
-Tôi chưa thấy gia sư nào như chị. Chẳng lẽ hồi đi học chị không học vượt chương trình sao? Bây giờ cấp ba nào chẳng thế. Học lớp mười là đã xong hết bài của lớp mười hai rồi. 
Nói rồi thằng nhóc lim dim mắt không thèm nhìn My thêm nửa cái, ra vẻ thở dài: 
-Bố mẹ cứ nhất định mời cho được một gia sư đỗ đại học năm vừa rồi. Cốt để tìm cho được một người quen thuộc với chương trình cấp ba, nhưng xem ra bà chị còn xa rời thực tế hơn cả mấy ông thầy già ở lớp luyện thi. 
My cau mày, càng ngày càng thấy thái độ của thằng nhóc khó chịu hơn. 
-Em đã học hết chương trình trong sách thì tốt lắm. Có phần nào chưa nắm rõ không? 
-Nắm rõ hết thì tôi cần gia sư làm gì? 
-Ý tôi là em có phần nào chưa hiểu, tôi sẽ chú trọng phần đó. 
-Nếu tôi nói là tôi chẳng hiểu phần nào cả thì sao? 
My đã từng làm gia sư cho thằng em trai, mấy đứa em họ, mấy đứa con nhà hàng xóm. Bọn nó nghịch, nhưng nói chung là ngoan, không đứa nào hỗn hào hay cãi lời cô. Trước khi nhận việc này, My đã tham khảo qua ý kiến của các bậc tiền bối, nhưng dù sao thì cũng là lần đầu tiên, lại gặp ngay một thằng nhóc cứng đầu. Điều này làm cô hơi bối rối. Hít một hơi dài, My lấy lại bình tĩnh, My cười nhẹ nhàng: 
-Vậy thì tôi sẽ chỉ cho em từ đầu tới cuối. 
Nói rồi cô bình thản ngồi xuống. Lấy trong túi ra một quyển vở, một cây bút. Vừa nói cô vừa lật trang đầu tiên của cuốn sách giáo khoa. 
-Bài đầu tiên là Khảo sát hàm số. Được rồi, em thử làm mấy bài trong này xem. 
-Giời ơi thời đại nào rồi mà bà chị bắt em làm bài tập sách giáo khoa hả? Giống như cưỡi ngỗng đuổi theo máy bay trực thăng đó. 
-Nguồn gốc của tư duy trừu tượng là trực quan sinh động. Nguồn gốc của mọi bài thi trong kì thi đại học là sách giáo khoa. Tôi chỉ muốn xem kiến thức của em sâu tới đâu thôi. Nếu em có thể làm hết mấy bài trong này dễ dàng thì ta có thể chuyển ngay qua phần khác. 
Thằng nhóc nhịp nhịp tay trên bàn: 
-Tôi không thích. 
-Thích hay không là quyền của em. Điều đó chứng tỏ là em không biết làm và chúng ta cần học lại từ đầu. 
My giở sách và bắt đầu đọc phần đề bài: 
-Xét chiều biến thiên của hàm số y =2x3 + 3x2 +1. 
-Cái đó thì thằng con nít cũng biết rồi. 
-Con nít biết thì không lý gì em không biết đúng không? Giải thử cho tôi coi đi. 
-Có cả cực đại lẫn cực tiểu. Tôi làm nó cách đây hai năm rồi chị hai. 
-Đúng thế. Vậy chứng tỏ là em cũng có học bài rồi. 
My mỉm cười vui vẻ. Thằng nhóc nhìn cô lè lưỡi: 
-Chẳng qua tôi không muốn nghe chị thuyết giáo về mấy cái bảng biến thiên nữa thôi. 
-Đề nghị em không xưng "tôi" khi đang trong giờ học. Nếu ở ngoài đường hoặc bất cứ chỗ nào khác, em gọi tôi sao cũng được. Nhưng hiện tại thì tôi là gia sư của em, tôi muốn em gọi tôi bằng "chị" hoặc bằng "cô" và xưng "em". 
-Tại sao tôi phải làm thế. 
-Em không thể học hành tử tế nếu em không có sự tôn trọng nhất thiết với giáo viên của mình. Và hiện tại tôi là giáo viên của em. 
-Ghê gớm quá nhỉ? Nếu tôi không thích cách xưng hô đó thì sao? 
-Thì tôi buộc phải có ý kiến với ba mẹ em, từ đầu tôi và ba mẹ em đã thống nhất rồi. 
-Có thế mà cũng đi mách sao? Đúng là đồ con gái nhiều chuyện. 
-Tôi biết, vậy em sẽ gọi tôi bằng "chị" hay bằng "cô" đây? 
-Bằng "cô", và xưng "cháu". 
-Vậy cũng được thôi. Ta tiếp tục với bài học… 
Không ngờ thằng nhóc lại gọi gia sư của mình bằng "cô" và xưng "cháu" thật. Dường như nó hiểu con gái nói chung ai cũng sợ bị già nên tìm cách gia tăng đột biến tuổi tác của My lên như thế. Nhưng cô lại coi việc đó là một chuyện rất thú vị nên mọi chuyện có vẻ dần ổn định. May mắn một điều là Lâm- nó thực sự tên là Lâm, lại khá thông minh và dường như không bị mất nền tảng căn bản. Lý thuyết nó ý ẹ, nhưng đụng vào bài tập thì làm được ngay. Có điều chẳng bao giờ nó chịu nghe theo lời My liền mà còn tìm cách thoái thác một thôi một hồi, sau khi bị cô bức bách bằng nhiều cách mới chịu cầm bút lên hí hoáy viết lời giải. Thứ ba học toán, thứ năm học Lý và thứ bảy môn Hóa. Mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng. 
***** 
-Ở đây tạo ra KMnO4 chứ sao lại ra KCl? 
-Nhưng vậy thì Clo đi đâu? 
Thằng nhóc nhăn mặt: 
-Thành hidro clorua bốc hơi chứ còn gì nữa 
-À, đúng rồi, tôi nhầm chỗ này- My đập đập nhẹ vào đầu. 
Lâm nhìn cô, trề môi: 
-Bộ cô đã học qua cấp ba chưa vậy? 
-Em nói thế là ý gì? Không học cấp ba mà tôi học Đại học được sao. Chẳng qua chỉ là tôi nhầm một chút thôi. 
-Không chỉ hôm nay đâu, tuần trước cô chẳng nhầm công thức tính gia tốc con lắc đơn sao. 
-Tôi đã sửa sai ngay đấy thôi. 
-Gia sư kiểu gì mà một lúc lại "À, tôi nhầm" lúc sau lại "À đúng rồi, ra thế!". 
-You’re insecure! 
-Câu đó nghĩa là gì? Cô nói xấu cháu đấy hả? 
-Không, em nên học tiếng Anh đi. Câu đó nghĩa là "em rất đẹp trai" đó- My lè lưỡi- Nghe Seven things của Miley chưa? 
-Tôi không thích bà ấy. 
-Hứ, không biết thì cứ nói đại đi. Nghe không hiểu nên không thích chứ gì. 
-Ai dỏm chứ? Có ra thuốc tím hay là Kali clorua cũng không biết mà đòi làm gia sư người ta. 
My đập đập lên bàn: 
-Thôi không nói nhiều nữa. Tính tiếp bài đó đi xem nồng độ Mol là bao nhiêu. 
-Để cô còn so với đáp án có sẵn chứ gì? 
My chột dạ một chút, nhưng lấy lại phong độ, lườm ngay: 
-Cái đó em không cần quan tâm. Miễn là làm bài cho đúng đi. 
My xoẹt xoẹt cây bút lên quyển nháp: 
-Gì chứ, dùng bất đẳng thức phiền phức này làm gì? Còn phải lập bài toán phụ nữa. Nếu dùng Trê-bư-sép có phải ra liền rồi không? Nếu em chuyển vế, rồi chia cả hai cho sinx thì có thể dùng công thức này mà. Đúng chưa? 
-Nhưng dùng Bunhia cũng ra đấy thôi. 
-Em thử lấy cây thước ra xem đo được mấy trang rồi. Trong khi dùng Trê bư sép thì nửa tờ giấy thôi. Lại còn cãi cố. 
Thằng nhóc ôm đầu, dứt dứt mất cọng tóc lỉa chỉa: 
-Vâng vâng cháu biết rồi cô. Làm gì ghê vậy. Chỉ được mỗi thứ ba mới nghe cô lên giọng ghê vậy. Chứ còn chuyển qua thứ năm với thứ bảy cứ thấy trật ren hoài. 
My nhăn nhăn mũi nhìn nó: 
-Em là con trai mà để ý tiểu tiết vậy hả? Thế thì ế cho đến chết mất thôi biết chưa? 
-Gớm chứ cô thì có ma nào rước đi chưa? Hay là bữa hai mươi tháng mười vừa rồi vẫn chở một giỏ đầy hoa tưởng tượng đi đi về về? Lại còn bắt gặp bồ đi chơi với cô khác. 
My khựng lại một giây. Rồi cô ngoảnh qua chỗ khác. Hai mươi tháng mười vừa rồi, sự thật là My chỉ nhận được một bông hoa do lớp tặng, duy nhất. Còn lời chúc mà cô mong chờ từ Minh lại chẳng thấy đâu. Hôm đó cô dẫn Lâm đi mua hoa tặng mẹ và bắt gặp Minh, đang nắm tay một cô bé đang nũng nịu gì đó. Đụng mặt My, Minh cười gượng và rồi đi luôn. My chẳng nói gì nhưng Lâm thì bữa đó đoán ra ngay, và hôm nay lại lấy nó ra chọc quê cô. 
-Này, này…-giọng Lâm nghe có vẻ bối rối- cháu xin lỗi. 
My lườm nó một cái sắc lẻm: 
-Xin lỗi gì chứ? Có mau giải lại bài này cho tôi không thì bảo. 
***** 
-Ê cô khai thật đi. 
Lâm nghiêm mặt, và My tránh không nhìn vào mắt nó. 
-Khai gì chứ, tôi không phải tội phạm cho em hỏi cung nha. 
-Nhưng đây là lần thứ năm cô nhớ sai chất tạo thành. 
-Tôi biết rồi, không phải nhắc. 
-Nếu cháu không phát hiện ra thì sao? 
-Thật may là em đã phát hiện ra, em là học sinh xuất sắc nhất từ trước tới giờ mà tôi biết, còn hơn cả cô giáo nữa rồi. 
-Cháu không có đùa à nhen. Cháu không tự hào về điều đó đâu. Ngoài môn toán ra còn Hóa và Lý cô không khá lắm đúng không. 
My im lặng một lúc, rồi gật. Lâm trợn mắt: 
-Vậy mà cũng dám đi làm gia sư nữa, lại làm gia sư cho lớp mười hai, tương lai của một thế hệ đang ở trong tay cô đó nha. 
-Không phải là dám hay không dám, mà là hoàn cảnh ép buộc thôi. 
My thở dài. Thằng nhóc ngồi xuống ghế đối diện cô: 
-Ý cô là sao? 
-Sáu tháng trước, tôi mượn và làm mất xe của đứa bạn. Tôi không muốn xin bố mẹ, vì nói chung là lỗi của tôi hết và có vài lý do nữa. Đúng lúc đó thì đứa bạn khác làm ở Trung tâm gia sư cho tôi địa chỉ này, là nơi duy nhất trả trước ba phần tư tháng lương. Và cùng với một ít tiền tiết kiệm thì vừa đủ mua một cái mới trả cho đứa kia. 
-Cho nên cô đã nhận bất kể chuyên ngành của cô không phải là khối A? 
 
My gật đầu. 
-Vậy cô không phải đang học kinh tế? 
-Kinh tế có nhiều ngành lắm chứ. Đầu vào của tôi là khối D, bên quản trị tài chính. 
-Vì thế nên cô chỉ khá mỗi môn Toán còn hai môn kia thường thường thôi. 
-Tôi chưa bao giờ giỏi Hóa. Môn Lý thì tôi ghét thậm tệ chẳng hiểu vì sao. 
Lâm nhìn cô đăm chiêu một hồi. Cô cảm giác máu cứ dồn hết lên mặt và hai vành tai. Muốn nói gì thì cứ nói đi, muốn khai báo gì thì khai báo đi, muốn đuổi thì đuổi đi. 
-Tôi biết tôi đã không nói sự thật từ đầu. Em có thể mời một gia sư khác. Dù sao thì cũng chỉ còn ba bốn tháng nữa thôi. Tôi không thể làm gián đoạn việc học của em thêm nữa. 
 
Lâm nhìn lên, My chợt thấy như nó đã lớn lên nhiều lắm so với người mà cô biết: 
-Cô trả xong chiếc xe cho bạn chưa? 
-Tôi đã trả xong từ mấy tháng lương đầu mà. 
My thấy bối rối, hai tay thừa thãi cứ hết đan vào nhau lại bấu vào lớp nệm salong. Giọng Lâm nghe hơi đục và trầm: 
-Cô dạy cháu được bao lâu rồi nhỉ? 
-Từ đầu tháng Mười, là sáu tháng, tầm đó. 
Vẫn nhìn My đăm đăm một cách khó chịu, Lâm hỏi tiếp: 
-Vậy sao bây giờ cô không thích dạy nữa? 
 
Cô nhìn cậu ta ngạc nhiên: 
-Thì chính em biết rõ mà. Mấy tháng qua những gì tôi dạy em chỉ toàn là mấy thứ vớ vẩn trong sách giáo khoa và bộ đề mà tôi đi tìm hiểu hoặc mượn của mấy anh chị khác. Thậm chí còn là em dạy tôi nữa. Nghĩ lại thì, thật đáng xấu hổ. Đến lúc tôi phải để cho em học một người khác tử tế hơn rồi. Không biết có kịp không nữa. 
 
-Cô nghĩ là cháu không học được gì từ cô sao? – Lâm cười- Cháu học ở ba lớp luyện thi khác là đủ dùng cho cả mấy năm thi đại học rồi cô biết chứ. Học với cô chỉ là làm bố mẹ yên lòng hơn mà thôi. 
Lâm đứng dậy rót một ly nước đầy. 
-Nói thật, nếu cô cũng giống như những gia sư khác thì cháu đã gục rồi. Nhưng cô lại như một đứa bạn của cháu vậy. Những gì cô làm hàng tuần, làm cháu có thời gian để nghỉ ngơi đầu óc. Cháu coi việc học với cô là thời gian thư giãn, cô không biết thôi. 
My cứ im lặng ngồi nghe, cơ bản là cô chẳng biết nên nói gì cho phải. 
-Gia sư đợt trước của cháu là một ông thầy trong trường đại học. Mỗi lần tới đây ông bắt cháu làm quá trời thứ hàn lâm luôn. Mà cháu chẳng có tí thời gian nào để nghỉ ngơi đâu. Đầu cháu muốn rụng ra luôn đó.Cô cùng từng học thi đại học chắc cô biết rồi nhỉ. 
-Bố mẹ tôi không tạo áp lực gì cả. Tôi chỉ học ở một lớp luyện thi duy nhất ở trường thôi. Còn thì chị họ lúc đó đang học sư phạm kèm thêm tuần ba buổi, nói chung thì cũng không có gì, nhưng bạn bè tôi thì đứa nào cũng than. 
Lâm cười: 
 
-Cô may mắn hơn nhiều người rồi. Cuối năm mười một cháu phải điều trị tâm lý một thời gian mới đi học tiếp được đấy. Thế là bố mẹ bớt cho cháu hai ca luyện thi, trong đó có cả ông thầy giáo kia. Rồi sau không biết bàn tính thế nào, bố mẹ lại có ý định mời một gia sư tầm tuổi cháu, để coi như là vừa thầy vừa bạn, không biết gì cháu có thể hỏi, lúc cần thì cũng có thể tâm sự nữa. 
-Như chuyện cô bé Mai Lan gì đó ở lớp phải không? 
 
Mặt Lâm đỏ ửng lên một chút khi nghe cô nói vậy. Nhưng cậu gật gù: 
-Thì đại khái vậy. Với lại chuyện Mai Lan cô đừng nhắc nữa cháu ngại lắm. Nhỏ đó thật kiêu như anh hùng xạ điêu vậy đó. Thật là kinh hồn. 
 
My bật cười thành tiếng. Chẳng là hồi trước khi vô tình nhắc tới chuyện ngày 20-10 cô đơn của My, Lâm đã thấy có lỗi và mang chuyện mình bị cô bé hoa khôi của lớp lờ lớ lơ ra kể cho cô cho nó công bằng. Sau này không thấy Lâm nhắc tới cô bé nào khác nên My lúc nào cũng gọi Mai Lan là mối tình đầu của cậu. 
-Chỉ có điều chắc cả ba mẹ lẫn em đều không ngờ gia sư này lại còn dở hơn cả học sinh nữa phải không? 
-Thái độ sống và ý chí thì hơn hẳn. Lúc nào cũng thấy cô vui vẻ, rất dễ thương. Cho nên- Lâm thở hắt ra nói một hơi- nếu cô vẫn đang muốn làm gia sư của cháu, thì chẳng có lý do gì để cô rời đi cả. Cháu vẫn muốn học cô mà. 
-Vậy là… vẫn tuần ba buổi. 
-Mỗi buổi hai tiếng, được phép trễ mười lăm phút với lý do đặc biệt và còn được học sinh thân chinh đưa về mỗi khi thời tiết xấu quá nữa. Không phải là quá ổn sao? 
My cười: 
-Ừm, quá ổn. Và học sinh của tôi sẽ đậu năm nay chứ? 
-Dĩ nhiên, xác suất là chín mươi phần trăm, cháu hứa đó.