Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Em và anh



Em quen Anh vào một buổi chiều tà nắng nhạt.Gió man mác buồn và Mây hững hờ trôi.

Cúi xuống nhặt nhạnh cánh hoa rơi,em đặt vào tay anh rồi gọi đó là Kỉ vật

Anh mỉm cười rồi bảo em là Ngốc,hoa rồi cũng héo tàn,đâu có thể sống mãi với thời gian.

Rồi một mùa Đông nữa lại sang,em e ấp,núp mình trong chiếc áo chần bông to sụ

Anh ân cần luồn tay mình vào đôi tay bé nhỏ,môi mỉm cười đi dạo giữa phố đông









Nhớ lần đầu gặp anh...

Tên con trai cao Ngồng đứng ung dung trước mặt. Nụ cười duyên rất thật. Nheo mắt cười khiến con tim này có chút xuyến xao.

Ngại ngùng em lặng thinh không hé nổi một lời nào.Đi cạnh anh mà thấy xa vời quá.

Chợt nhận ra ở em có điều gì đó khác lạ.Anh vui vẻ,kể những câu chuyện khiến em bật cười,hài hước pha trò cho em vui.






Thời gian cứ trôi..

Chúng ta tìm được ở nhau sự đồng cảm giữa hai người.Em đã cười rất tươi khi anh ghé sát tai thì thầm lời Yêu bấy lâu em mong đợi.

Ở bên anh em chẳng cần phải nghĩ ngợi,ngay cả lúc mệt mỏi,được anh an ủi,con tim này luôn cảm thấy Bình yên.









Tình yêu của Em và Anh...

Tựa như món ăn được pha trộn giữa sự chân thành và lòng Tin, thương yêu rồi thấu hiểu đôi lúc có cả những giận hờn,bất đồng quan điểm nhưng có như vậy ta yêu nhau nhiều hơn..

Ai rồi cũng có lúc phải lớn Khôn,biết trân trọng những gì mình đang nắm giữ. Tình yêu không thể hình thành lên từ những con số,dòng chữ. Chỉ có thể sống vì nhau bằng con tim trọn vẹn Yêu thương..

Thanh kẹo có ngọt đến mấy rồi cũng có lúc Nhạt dần. Những lúc cả hai cảm thấy không còn gần,hãy nghĩ đến những gì anh và em đã có. Những kỉ niệm chúng mình đã từng gắn bó. Em tin rằng,thanh kẹo Ngọt sẽ trở về trạng thái ban đầu..

Rồi sẽ không còn lâu nữa đâu, ngôi nhà tình yêu đang chờ anh và em phía trước. Hạnh phúc rất gần. Hạnh phúc của hai ta.