Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Đi qua những ngày rắc đầy mì chính



Thi thoảng cuộc sống bận rộn lại xúc vài thìa mì chính và đổ vào những ngày vốn dĩ đã nhạt.

Thế là ta phải lôi mình dậy, xốc lại người, kéo cả cơ thể chạy về nơi có thể kiếm tìm những cảm xúc mới.

Ví dụ như một buổi tối, tạm xong vài bản kế hoạch, tạm quên những dự án vừa bắt đầu triển khai, tạm cất công việc đang dang dở, nhét cả những dự định vào điểm mù của trí nhớ... Để hẹn thằng bạn thân đi lang thang ngang dọc.

Tối nay là buổi tối của những cây cầu.
Đuổi theo bắt gió. Thấy đêm căng mọng. Những ánh đèn vàng mịn. Sông Hồng nuốt chửng cả bóng đêm.

Đi qua cầu Long Biên. Đứng tựa lưng vào thành cầu ố sắt. Ngắm đoàn tàu chạy qua. Rung sần sật thịt da. Trái tim ngân nga. Nghe tiếng âm vang của những dư chấn.

Đi qua cầu Chương Dương. Chìm trong những ngọn đèn đường. Vàng rừng rực.

Đi qua cầu Vĩnh Tuy. Thả lòng mình ra, bay hun hút và xa lắc.

Thật kì lạ khi vô tình nỗi nhớ trói buộc các mẩu kí ức rời rạc bằng những sợi dây dài lòng thòng. Giữa hiện tại với năm lớp 12, một buổi đêm lần đầu tiên rón rén trốn nhà đi hái trộm xoài với lũ bạn. Mấy đứa con gái chuyên Anh, mấy thằng bạn chuyên Lý. Những tiếng cười quay trở về. Nắc nẻ và giòn thơm.

Nói những chuyện lan man với bạn thân. Nhớ ra những mối quan hệ khác, dù ở xa nhưng luôn ở gần.

Thấy tâm hồn mình vẫn luôn lãng mạn mong manh và đẹp như một cánh hoa. Dễ vỡ oà, nhưng luôn dìu dịu, khẽ hiền.

Vậy mà, chẳng có một ai, kể cả người yêu cũ yêu mình vì một tâm hồn lãng mạn mong manh cả. Ai cũng bị lừa bởi một cá tính nhọn hoắt như gai. Rồi thì ai cũng bị đâm vài nhát. Khi cố giữ trong lòng bàn tay một mũi gai.

Lạ lùng. Thật.