Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Đêm...



Đêm...

Tĩnh lặng, im lìm...



Tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng côn trùng... tất cả mọi thanh âm dường như đều được vặn to lên hết cỡ. Căn phòng tối bé xíu vào ban ngày bỗng trở nên rộng lớn, đáng sợ. Đêm trôi theo từng bước của thời gian, nhẹ nhàng... Lặng im trong đêm để Nó biết rằng Nó vẫn đang tồn tại..

Cũng rất lâu rồi Nó mới thức khuya như thế, cũng chẳng biết lí do tại sao, chắc là vì đã qua giờ đi ngủ nên mắt muốn nhắm lại cũng không nhắm được...

Dạo này cũng có nhiều thứ để suy nghĩ lắm, sợ cảm giác cô đơn, sợ những hình ảnh quen thuộc ngày nào cũng chỉ lẳng lặng 1 mình, thèm 1 cảm giác gọi là hạnh phúc..Nhưng rồi có 1 ai đó đến bên cạnh thì lại có 1 cảm giác sợ hãi, hoang mang và cuối cùng là bỏ chạy... Cũng chẳng biết rồi sau này, những ngày sau nữa có hối tiếc hay không, ai mà biết được, ai mà dự báo trước được tương lai, nhưng hiện tại bây giờ thì vẫn cứ như thế... ..Và Nó biết chỉ cần 1 phút sảy chân thôi, có thể mang đến hạnh phúc, cũng có thể mang đến những khổ đau, thôi thì chờ tương lai quyết định... Có khi người đó chẳng phải là người tạo cho Nó cảm giác an toàn, cảm giác cần sự yêu thương.

Mưa..có tiếng mưa rơi thì phải, tí tách trên mái nhà, vớ lấy cái điện thoại và thực hiện cái thói quen sẵn có mỗi lần không ngủ được. Đoạn nhạc cất lên, chẳng biết vô tình hay cố ý " In the rain" cái bài mà Nó thích nhất... 1 bản nhạc không lời, để tự Nó gửi những suy nghĩ vào đó, lúc thế này lúc thế khác...Nó nhớ Anh...



"Bởi thế giới của những người thương nhau chật lắm, nên dù rẽ ngã nào cũng sẽ tìm thấy nhau"... Nhưng vì cũng chẳng phải là thương nhau nên dù Nó có rẽ ngã nào, hay đứng lại đi chẳng nữa thì cũng chẳng thế thấy Anh.

Có những sự lựa chọn đã sai và Nó cũng đã quá muộn để làm lại. Nó đã hứa và nhất định sẽ giữ lời hứa đó, nếu nói ra chắc nhiều người nghĩ là Nó khìn..nhưng Nó tin là thật.

Đêm và mưa... Cái lúc con người ta trở nên yếu mềm nhất, cô độc nhất... Suy nghĩ cũng nhiều nhất.. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vấn đề cũng chẳng bao giờ được giải quyết, rồi lại cứ ngồi khâu vá lại những vết cứa từng đêm, nước mắt lại chảy ướt gối, giống như những cơn mưa đầu mùa rả rít, chờ đợi sau bao ngày nắng hạn, cuối cùng cũng bật khóc...

Giữa những lặng yên của bóng đêm, giữa những vỡ vụn, Nó vẫn chỉ có thể ngồi lặng yên như thế chẳng thể nói với ai tất cả những suy nghĩ trong lòng, như 1 cục đá lạnh, cứ đè nặng, đè nặng... rồi lại vỡ toan trên gối.



Thôi thì lại cố nhắm mắt để mọi thứ trôi qua, thao thức 1 chút thôi ... rồi ngày mai trời lại sáng... !!!