Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Những ngôi sao băng kia rồi sẽ đi về đâu?

Nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ trong góc vườn, đôi mắt chị xa xăm về phía bầu trời đầy sao kia. Khóe mắt chị đỏ hoe nhưng nước mắt không thể nào chảy được.



Năm đó,anh 20 tuổi là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học nổi tiếng, chị là một cô gái xinh đẹp, thông minh cá tính mạnh nhưng lại vô cùng lãng mạn, đang bước vào lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời…. tuổi 18

- Nè nhok lùn mà sao cứ tí ta tí tởn trước mặt người khác vậy, không mua thì né sang một bên cho người khác mua nhé

- Cao hơn ai mà nói người khác lùn hả ku ??? Này! nhưng lùn đẹp, lùn xinh, lùn cá tính nhé….

Mặc dù đứng chỉ tới vai của anh nhưng chị vẫn trả lời với cái giọng đầy kiêu hãnh.

Thế là họ quen nhau từ đó.



Những ngày chị cận kề với kì thi vào đại học, anh và chị cứ bám lấy nhau không rời, anh luôn ở bên động viên, anh chăm sóc chị rất chu đáo, là một sinh viên suất sắc nên anh không mấy khó khăn khi giúp chị giải đáp những câu hỏi trong các đề luyện thi của chị. Chị là một người yêu động vật và rất thích màu xanh thiên nhiên nên chị đã chọn ngày sinh vật học để theo đuổi ước mơ của mình. Và tình cờ đó cũng là trường anh đang theo học.

Ngày chị đi thi anh đứng ngồi không yên, thi thoảng lại thở ra, có lúc thì bỗng nhiên đập bàn đứng dậy rồi lại ngồi thả mình xuống ghế. Nếu ở đây không phải là quán cafe trước cổng trường mà là ở trong bệnh viện thì mọi người chắc hẳn nghĩ rằng người nhà của anh đang trong một ca phẫu thuật một sống một còn.



1 tháng sau kỳ thi

- Anh ah! Mình gặp nhau tại chỗ cũ nhé

p/s: Ngay bây giờ, gấp lắm.



Chị nhắn tin cho anh. Anh vội vàng thay quần áo và phóng vội tới chỗ hẹn. Trước mặt anh, chị vẫn ngồi chỗ cũ với hai hàng nước mắt đang chảy dài…Mặc kệ cho mọi người trong quán xì xào, mặc kệ cho anh dỗ dành hết lời, chị vẫn vậy vẫn cứ khóc như xung quanh mình chỉ có cây cối núi rừng…như đang ngồi một mình giữa vũ trụ bao la… Anh không còn cách nào khác ngồi xuống ghế của mình và nhìn chị khóc… Lòng anh cũng rối lên vì lo lắng không bít chuyện gì đang xảy ra … Cuối cùng chỉ cũng dừng khóc, chị lau nước mắt rồi lại nhìn anh cười với nụ cười tươi như hoa hướng dương mới nở lúc bình minh, anh chưa từng thấy chị cười tươi đến vậy. Chị rút từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho anh. Anh đọc, rồi vội hét lên ôm chầm lấy chị. Mọi người trong quán cafe lúc đó ai cũng tò mò không hiểu hai anh chị đang làm trò gì mà hết khóc rồi cười rồi lại hét toán lên.

- Bạn gái tôi, cô ấy đã đỗ đại học rồi….

Bây giờ anh mới thốt nên lời. Những ngày sau đó họ cứ quấn quýt nhau như hình với bóng. Họ cùng nhau dạo quanh phố phường Đà Nẵng từ những con hẻm nhỏ đến những con đường lớn,từ leo núi đến xuống biển, mùa đông cũng như mùa hè lúc nào họ cũng có nhau như mặt trời và ánh nắng cứ quấn lấy nhau. Mọi người trong trường nhìn với ánh mắt đầy khao khát và trầm trồ cho cặp đôi “trai tài gái sắc” này. Và hai bên gia đình cũng dường như chuẩn bị ngày để xây dựng hạnh phúc cho anh chị.



Nhưng rồi mọi chuyện không như người ta đã nghĩ, cuộc đời mà…



Anh tốt nghiệp ra trường với loại xuất sắc và nhận được xuất học bổng du học tại Nga. Chị khẽ buồn, nhưng rồi vì tương lai của anh chị động viên anh đi và hứa sẽ đợi anh…

Người ta thường nói” Xa mặt sẽ cách lòng” nhưng câu nói này dường như không đúng với trường hợp của anh chị. Anh ở xa nhưng ngày nào hai anh chị cũng nói chuyện với nhau không dưới hai giờ đồng hồ. “Khoảng cách” như một chất xúc tác giúp tình cảm của họ càng sâu đậm hơn xưa.

Lại qua hai mùa phượng, Chị ra trường làm việc đúng theo chuyên ngành mình học. xinh đẹp, cá tính, dễ gần, khi vào cơ quan chị rơi vào tầm ngắm của nhìu thanh niên. Nhưng chị chỉ mỉm cười mà phớt lờ đi bao nhiêu vệ tinh xung quanh mình vì trong tim chị bây giờ chỉ có chỗ dành riêng cho mình anh.



Chị là một người đặc biệt thích ngắm sao băng, bởi thế cứ đêm nào có mưa sao băng là y như rằng chị phải một mực bảo anh thức xem với chị dù không ở cùng nhau. Đêm đó một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật chị cũng có mưa sao băng nhưng chị chỉ xem một mình, không có anh bên cạnh, cũng không có điện thoại của anh. Không biết vì sao đã hơn một tháng nay anh không điện thoại cho chị, yahoo cũng không online, chị gửi tin nhắn offline nhưng cũng không thấy anh hồi âm, facebook của anh thì chỉ chừa chỗ cho những con nhện giăng tơ. Khẽ thở dài giữa đêm tháng 12, trời Đà Nẵng hơi se se lạnh. Chị nhớ anh vô cùng, có cái gì đó cứ đâm vào trái tim của chị mà sao buốt thế. Gió lùn vào làn tóc, vô hồn nhìn vào những ngôi sao đang băng trải dài như trêu chị, chị đã đưa ra một quyết định……….