Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Quyền lựa chọn dành cho đàn ông "rượu mạnh" hảo hạng

Cách đây vài ngày, tôi có post trên facebook cá nhân suy nghĩ của mình về cái gọi là đàn bà "nước lọc", và khẳng định rằng không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại tôi nhất quyết không chịu làm thứ nước chỉ đến khi khát khô cổ người ta mới nhớ đến, súc miệng cho thơm tho sau mỗi lần chè chén no say. Giờ tôi đang còn trẻ, nên tôi muốn đàn ông coi mình như loại rượu vang mê mẩn, phải nâng niu trân trọng mới có thể cảm nhận được hương vị tinh túy ẩn chứa bên trong con người. Họ, phải trả giá vì tôi, chứ không dễ dãi đến mức được thoải mái phung phí.

Sau khi bàn luận tranh cãi một hồi, một cậu bạn của tôi biết rằng không thể xoay chuyển suy nghĩ của con bé cứng đầu nên mới kết luận một câu rằng: “Rốt cục đàn bà vẫn là người thiệt thòi, vì quyền lựa chọn bao giờ cũng vào tay đàn ông!!!”. Vốn rất dị ứng với mấy chuyện phân biệt nam nữ nên câu nói này thực sự “động chạm” đến tôi, nó ấm ức trong tôi tương tự như cái chuyện bình đẳng giới thời nay – khi mà miệng ai cũng ra rả lời hay tiếng đẹp vượn hót chim kêu thì thâm tâm vẫn tồn tại vô số những tư tưởng thiên vị nam giới – mà nghiễm nhiên được xã hội công nhận như chuyện muôn thuở. Thế nên tôi không ngại ngần mà phản pháo ngay câu bạn rằng: “Đàn bà có nước lọc rượu vang thì đàn ông cũng có nước ngầm nước cống, ai bảo phụ nữ thì không được lựa chọn?”, nếu đúng chúng ta yếu thế đến như vậy, thì cuộc đời tất thảy sẽ chỉ ngập chìm trong cái ống cống hôi hám không ngày ngóc đầu lên mà thôi.

Rút cục thì trong tình yêu và hôn nhân, quyền lựa chọn có phải luôn thuộc về đàn ông?








Lại kể đến chuyện một người anh của tôi. Sinh viên Đại học danh giá, không đẹp không xấu, không cao quá hay thấp quá, không rượu chè thuốc lá, tính tình vui vẻ hòa đồng, tuy đôi lúc hơi phô trương nhưng chung quy vẫn là người tốt – điển hình của hình mẫu thanh nhiên trẻ mẫu mực của đất nước. Nhưng phải cái tình duyên lận đận, nên chưa từng được trải nghiệm lấy một mảnh tình vắt vai. Mấy hôm trước tôi thấy anh ấy công khai tán một chị bạn cùng lớp, nhiệt tình hăng hái lắm, tư tưởng thoải mái như chắc thắng cả 200% rồi, nhưng một ngày chị theo zai khác bỏ cuộc chơi, anh lại âu sầu về nơi chốn cũ. Một thời gian sau gặp lại thấy anh đã vui vẻ bình thường, anh bảo: “Nói thật với cô, người như anh tán ai mà chẳng được, chỉ là vì anh chưa tìm thấy đối tượng thực sự phù hợp nên không thích tấn công quyết liệt đấy thôi”.

Ôi người đàn ông thế kỷ 21. Có quyền lựa chọn, có quyền sang chảnh nên mới bị gái phũ cho đến thế. Thê thảm không?








Thời buổi này không thiếu những anh chàng mặt đẹp tính tốt ví dày, nhưng họ quý hiếm trăm năm mới có một hệt như thứ rượu mạnh hảo hạng, nên mặc nhiên được tha hồ lựa chọn cùng đi bên cạnh hằng hà sa số những loại nước đủ mùi vị khác, thậm chí là cả nước lọc, miễn phù hợp để tạo nên ly cocktail tuyệt hảo cả đời có một là đủ. Còn phần lớn cuộc đời này rượu ngon tinh túy chắt lọc được ít lắm, thế nên ở trên tôi mới nói: Đàn bà có rượu vang nước lọc, thì đàn ông cũng đầy đủ thể loại nước ngầm nước cống.

Đại dương mênh mông, ao hồ sâu thẳm, chỉ cần dòng chày có chút lệch hướng, cuộc đời người đàn ông sẽ từ rượu vang mà trôi tuột về với cống ngầm lúc nào chẳng hay. Mà ở tận nơi đáy sâu ấy, bạn nghĩ mình còn có quyền lựa chọn?








Dạo này trong câu chuyện phiếm mỗi tối của tôi và mấy cô bạn độc thân, nhắc đến nhiều hơn về hôn nhân. Và chồng.

Mỗi người đều vẽ ra cho mình một hình tượng người đàn ông hoàn hảo của đời mình, mơ mộng về ngôi nhà hạnh phúc cùng bạn đời và những đứa con đáng yêu. Trong con mắt của những cô gái 21 như chúng tôi, Tăng Thanh Hà quả là một người phụ nữ may mắn và đáng để ngưỡng mộ - vì cô có người chồng hoàn hảo tuyệt đối như Louis Nguyễn – cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, ân cần dễ mến, sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc với khoản tài sản kếch xù. Nghe qua đã thấy chẳng khác gì những bộ phim Hàn tình cảm lãng mạn, mà nhân vật nữ chính tình cờ gặp một anh thiếu gia nào đó và bỗng chốc vụt sáng trở thành bà hoàng vậy. Có lẽ ở giai đoạn này chúng tôi còn quá trẻ để hiểu rõ thế nào là một người chồng tốt, nhưng có người cô/người chị nào lớn hơn dám khẳng định chưa từng mang tham vọng lấy được một anh chồng gia cảnh giàu sang có thừa điều kiện để đáp ứng nhu cầu vật chất của bản thân không?








Tôi ghét chuyện phân biệt đối xử, nhưng tôi biết, cuộc sống ở một đất nước “đặc sệt” văn hóa phương Đông hơn 2 chục năm nay vẫn ảnh hưởng đến mình ít nhiều. Tư tưởng hằn sâu từ khi còn thai nghén ấy khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ đến anh bán chè ở gần trường – đang tuổi thanh niên trai tráng nhưng thất nghiệp, đẹp trai cao ráo, ngày ngày đúng giờ đấy, chỗ đấy với gánh hàng chè phụ giúp mẹ phục vụ lũ sinh viên nhí nhố, làm đủ thứ việc từ lấy chè đến rửa cốc. Khi nhìn những bác công nhân già ngày ngày vật lộn trong đống gạch đá bụi mù đẫm ướt lưng áo, nhưng vẫn chẳng thể đủ tiền nuôi sống gia đình... Đơn giản bởi vì trong thâm tâm tôi, và rất nhiều những người phụ nữ khác, đàn ông vẫn mãi là trụ cột của gia đình. Con gái lấy chồng mong có thể dựa vào mà sống sung sướng, giờ không có nhà đẹp xe xịn cũng nghĩ rằng rồi lấy chồng anh ấy sẽ mua cho. Phụ nữ càng tự lập, càng dư dả về tài chính, hình mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt họ càng tiến lên những bậc thang cao vút hơn nữa.

Còn đối với những người không bao giờ mơ mộng đến chuyện nhờ chồng mà sống đủ đầy hơn. Chắc chắn họ sẽ chẳng thèm lấy chồng làm gì nữa cho thêm rắc rối hơn đâu. Tin tôi đi !








Làm người đàn ông sống trên đời được nhiều thứ, nên trọng trách mà người phụ nữ hy vọng và đặt trên vai họ cũng nặng nề không kém. Đừng ngồi ở dưới nắp cống mà vẫn không biết mình biết người, dương dương tự đắc rằng ta đây là đàn ông con trai chẳng sợ không kiếm được vợ, gái sang chảnh mấy cũng phải đến lúc xếp hàng cho ta lựa chọn. Thế kỷ 21 rồi chứ không còn ở thời phong kiến xa xôi, xã hội này đầy rẫy những cô gái giỏi giang tự tin làm chủ cuộc sống của mình hơn khối anh mang tiếng đàn ông. Nồi nào đi với vung nấy, một bước sa chân cả đời xuống dốc, nhất là trong thời buổi số lượng nam giới áp đảo phái nữ như thế này, thì quyền lựa chọn chỉ dành phần hơn cho những anh chàng “rượu mạnh” hảo hạng mà thôi.

Mà, muôn thuở từ xưa đến nay, đàn bà vẫn mang tiếng “sâu sắc như cơi đựng trầu” hơn đàn ông nhiều. Biết đâu đấy, mang danh được quyền lựa chọn. Chưa hẳn đã thực là người quyết định. Bạn hiểu ý tôi mà?