Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Người lớn tuổi hai mươi

Năm tôi hai mươi tuổi, à cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ao ước mình là một đứa trẻ, một đứa trẻ vô ưu vô lo, một đứa trẻ sống vì mình chứ chẳng vì ai, một đứa trẻ có thể khóc, có thể cười chẳng cần bận tâm vì người xung quanh. Có những đứa trẻ luôn muốn thể hiện mình là người lớn, có những người lớn lại vô cùng thèm muốn trở lại còn bé. Khi tôi ao ước mình bé lại, có lẽ tôi đã lớn, lớn về thể xác lẫn tinh thần, và cả những nỗi lo âu, những nỗi đau, nỗi buồn, cứ thế mà to dần.
Năm tôi hai mươi tuổi, tôi yêu một chàng trai, yêu vô vàn, yêu đến mức chấp nhận anh ta bên người khác, anh ta cũng yêu tôi, yêu say đắm, đến mức anh ta bên người khác mà vẫn nói yêu tôi. Thật là một tình yêu quái dị và oái ăm. Tôi tôn thờ anh ta như một vị thần, tôi chăm sóc, tôi quan tâm, tôi dành hết cả tình cảm của mình như chưa từng yêu một ai trước đó. Có người nói với tôi như thế này, tình yêu đầu chưa hẳn là người mình hẹn hò đầu tiên, chưa hẳn là người đầu tiên mình nói “yêu”, chưa hẳn là người đã chiếm nụ hôn đầu tiên, mà ắt hẳn đó là người mà mình muốn tẩy xóa, muốn delete, muốn làm đủ thứ chuyện để quên nhưng người ấy vẫn lì lợm chiếm một phần lớn trong trái tim, trong cuộc sống. Ừ, có lẽ anh là người như vậy, anh là người tôi thấy khó chịu khi có một ai nhắc tên anh, là một người đáng lẽ tôi phải nên ghét hơn là nên yêu, anh là mối tình đầu nhiều ngọt ngào và đau đớn, mãi mãi là như thé và không có gì thay đổi được. Lúc ấy chỉ mong mình bé lại, để nỗi đau gì cũng tự nhiên qua mau, quên sạch khi có ai dỗ dành cho bánh kẹo, cho đồ chơi. Nhưng lớn rồi, té đau rồi dù ăn kẹo cũng không thấy ngọt và ngon nữa.
Năm tôi hai mươi tuổi, lần đầu tôi cãi nhau với ba, ba hiển nhiên là một người đã lớn, còn tôi là đứa đang lớn, nhưng với ba vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, tôi và ba, đều là những kẻ nóng tính và ngang ngược, tôi khóc tức tưởi, còn ba im lặng hút thuốc. Thật ra điều đáng sợ và khó chịu nhất không phải là ai đúng ai sai, mà có lẽ là lời xin lỗi phải nói với những kẻ có lòng tự trọng to bự như tôi. Sau trận cãi nhau hai ngày, tội vật vã đấu tranh tư tưởng với chính mình rằng phải làm sao để nói lời xin lỗi, tôi hối hận và buồn bã. Lúc ấy, chỉ ước mình là một đứa trẻ, để chạy đến hét thật to rằng con xin lỗi, để rồi hai cha con cùng cười hì hì. Nhưng lớn rồi, mọi chuyện cũng phức tạp hơn hẳn, nói còn không được, huống hồ gì là hét.
Năm tôi hai mươi tuổi, cuộc sống không chỉ có màu hồng của tình yêu và màu xanh tươi đẹp, mà còn màu vàng phản bội, màu đỏ đau đớn, màu tím buồn bã và màu đen trống rỗng.
Năm tôi hai mươi, tôi biết mình đã và đang lớn cùng với những nỗi buồn…
P.S: Muốn mua một đống kẹo chocolate để ăn cho đến khi nào gắt họng thì thôi.