Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Chết...Có Dễ



Nó đưa tay giữ chặt không cho tiếng nấc bật ra. Nó nấc to hơn. Những tiếng nấc cứng đầu cố len qua khẽ tay, luồn lách để thoát vào màn đêm tĩnh mịch. Nó cố nén. Giờ nó không được khóc to, bây giờ chưa được, họ sẽ nghe thấy tiếng nấc của nó mất. Nó đưa cả hai tay, siết nghẹn, tựa sát người vào bức tường, vật lộn dữ dội để không khóc to thành tiếng. Người nó run lên bần bật. Những tiếng nấc vụt khỏi miệng, bị hai bàn tay ém chặn bỗng dội lại, tọng vào họng nó một cách thô bạo và phũ phàng.



Nó ngạt thở. Nó chết mất.



Nó loạng choạng, xiu vẹo giữa căn phòng rộng, tối tăm, chỉ có bóng đèn đường le lói hắt vào. Nó quăng mình vào một xó tối nhất trong căn phòng. Nó líu ríu đưa tay kéo cánh cửa gỗ đóng sập lại, bóng tối ập xuống như ôm chầm nó vào lòng, che chở cho nó, chỉ chừa lại một lằn sáng yếu ớt chính giữa. Nó buông thõng hai tay, nhẹ nhõm để những tiếng nấc tự do vụt vào không gian tù túng xung quanh. Nó hổn hển khóc. Cơ thể nó mềm oặt ra như được giải phóng khỏi một gánh nặng triệu tấn.



Nó đang nằm trong cái tủ quần áo của nó.



Bình an thật! Ở trong này, nó có thể mặc sức khóc, mặc sức nức nở lên như một đứa trẻ bị đòn đau. Ở trong này, không có ai soi mói nó, không ai sỉ vả nó, không ai miệt thị, chà đạp nó. Ở trong cái tủ này, nó được bình yên, không ai đụng đến nó, không ai làm nó đau thêm nữa. Không chỗ nào an toàn bằng cái tủ quần áo của nó. Nhưng,…cũng không chỗ nào nguy hiểm bằng . Ở trong này, nếu nó chết sẽ không ai cản nó cả.



Phải, trong cái chốn “an toàn nhất” này, chết thật dễ.

Khóc. Nó khóc thật to. Cơn uất ức cứ trào lên, quấn lấy nó. Đời là thế. Chó thật. Nó cười nhạt giữa cơn nghẹn ngào. Nó nhớ lại những gì người ta nói, người ta chửi vào mặt nó. Chửi xối xả như thế nó là cục đá đen xì lăn lóc, có hứng chịu bao lời nhục mạ cũng câm nín, trơ trơ như không. Người ta không coi nó ra gì, người ta đạp đổ ước mơ của nó, xé toang hy vọng nhỏ nhoi của nó, chà đạp nó như chà đạp một tàn thuốc vứt đi dưới mặt đường khô khốc. Nó đã chịu đựng quá nhiều và quá lâu. Nó không chịu nổi thêm nữa. Nó thấy mình bất lực, nó thấy quá mệt mỏi. Quá sức của nó.Nó muốn được giải thoát vĩnh viễn. Nó muốn chết

.........



Được chết thì sung sướng thật, nó nghĩ thầm. Sẽ thanh thản lắm. Nó sẽ không phải chịu đựng thêm một chút nào nữa những bất hạnh chồng chất lên cuộc đời của nó. Trong khoảng khắc, nó thấy hả hê. Aha! Nó chết thì khối kẻ khiến nó đau sẽ hối hận lắm, rồi những kẻ ấy sẽ phải sống trong mặc cảm tội lỗi và ray rứt suốt đời. Nó chết, tất cả bọn họ sẽ phải ám ảnh vì nó. Thích thật!



Nằm trong cái tủ chật chội, nó hít thở mùi gỗ thông nồng nàn, nó tận hưởng màn đêm đen đặc thấm vào tâm hồn nó. Yên lặng thật! Yên lặng đến mức nó nghe được tiếng tim đập chậm rãi trong khoang ngực. Nó nằm trong cái tủ, 6 mặt là gỗ, mơ màng nghĩ đến cảm giác khi nằm trong quan tài. Tù túng đến ngạt thở, nhưng bình an lạ lùng.




...........



Khóc nhiều làm đầu óc nó choáng váng. Nó lả người đi. Đầu óc nó mụ mẫm nhưng vẫn nhớ được trong ngăn tủ đựng vớ có một hộp thuốc giảm đau 250 viên. Nó chỉ cần 1 nửa số thuốc đó để không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ tháng trước thôi, con bé láng giềng, 18 tuổi - thi hỏng đại học mà uống cả thảy 100 viên thuốc giảm đau loại này. Ngày hôm sau, gia đình mới phát hiện thì con bé chỉ còn thoi thóp. Sáng hôm đó, còi cứu thương réo ầm ĩ cả xóm, người ta ồn ào xô cửa đem con bé đi cấp cứu. Nói là cấp cứu chứ lúc mang con bé ra ai cũng biết không cứu nổi. Người con bé xanh mướt, nằm rũ trên băng ca trắng. Mẹ con bé không đứng vững, run rẩy bám vào bệ cửa. “Con ơi là con…” – tiếng người mẹ khóc ngất lên nghe não nùng đến tận tâm can. Mắt con bé trợn trừng lên, sùi bọt mép. Đứng trên lầu, xuyên qua lớp kính cửa sổ, nó vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy, ám ảnh đến tận mấy ngày liền. Nó thoáng rùng mình, ngày mai, người ta sẽ phát hiện nó nằm chết trong cái tủ quần áo chật chội này, bên cạnh là lọ thuốc giảm đau đã vơi một nửa. Cũng như con bé, mắt nó sẽ trợn trừng lên và nó sùi bọt mép. Chết có đau không nhỉ? Nó không sợ chết nhưng nó sợ đau

….........



Giữa khuya mùa hè oi ả, trong cái tủ gỗ chật chội, nó run lên bần bật. Lạnh. Tự dưng nó thấy lạnh ghê gớm. Không phải là cái lạnh bên ngoài ập vào mà cái lạnh từ bên trong tỏa ra. Chưa bao giờ nó nghe cái chết đến gần như vậy, gần lắm, gần đến mức mà nó chỉ cần với tay một cái là chạm tới. Chỉ cần nó chọn, sống hay chết?

Người nó mỏi nhừ, rã rời. Nó thấy cô đơn quá, nó lẻ loi quá. Nó thèm, thèm một ai đó ôm lấy nó, vỗ về nó. Nó nhón tay lấy cái điện thoại di dộng trong túi quần, nhắn nhanh một tin sms cho 4 người: một người nó thầm thương – một người luôn nhận là bạn thân nhất của nó – một người nó chỉ biết hời hợt và một người nó ghét. Những tiếng tít dài của bàn phím điện thoại vang lên khô khốc và thê lương và rồi nó gửi tin đi:



- Toi muon chet (Tôi muốn chết)

1:50 am 17/08/2011



Gần như ngay lập tức, người luôn nhận là bạn thân nhất của nó nhắn lại đầu tiên:



- “Chuyện gì? Mai đi chơi là hết buồn chứ gì”

1:51 am 17/08/2011



- “Không biết mai có còn sống để chơi không? Có lẽ đêm nay là chấm dứt rồi!”

1:51 am 17/08/2011



Ngay sau đó, chuông tin nhắn vang lên, nó hồi hộp hy vọng tên người gửi tin sẽ là người nó thầm thương. Nhưng không, là người nó chỉ biết hời hợt:



- “Tôi gọi cho cậu nhé!”

1:53 am 17/08/2011



Nó không nghĩ là nó đủ bình tĩnh đế nói lúc này, giọng nó đang nghẹn bứ lại rồi và nó vẫn còn nức nở.



- “Đừng gọi.”

1:55 am 17/08/2011



- “Nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra với cậu được không?”

1:56 am 17/08/2011



Nó đang ngần ngừ toan trả lời thì một tin nhắn khác lại đến, không phải người nó yêu. Là tin nhắn của người nó ghét.



- “Mình không vượt qua số phận. Số phận sẽ vượt qua mình”

1:56 am 17/08/2011



Một tin nhắn ngắn gọn, không có chủ từ. Nó mỉm cười ngạc nhiên.Rồi nó nhắn thêm một tin, lại gửi cho bốn người:



- “Làm ơn! Hãy níu kéo tôi”

1:57 am 17/08/2011



Nó nhếch mép, tự cảm thấy buồn cười với chính mình. Là nó hèn nhát hay nó đang mâu thuẫn? Nó muốn chết nhưng lại sợ chết. Nó mệt mỏi, nó muốn buông nhưng khi chạm đến ranh giới giữa sống chết – Nó lại sợ. Chết yên bình, thanh thản nhưng khiến nó khiếp hãi. Là nó đang phân vân, nó đang cân nhắc nên sống hay chết. Cuối cùng, là nó cần ai đó níu nó lại, cần ai đó cản nó để nó biết nó còn quan trọng với ai đó. Cần ai cho nó một lý do để nó phải thức dậy vào ngày mai. Tóm lại…nó muốn chết, nhưng vẫn khao khát sống.

Người luôn nhận là bạn thân nhất của nó lại trả lời rất nhanh:



- “Thôi nào, biết mấy giờ rồi không? Đừng đùa nữa. Ngủ đi!”

2:00 am 17/08/2011



Giá mà nó đang đùa. Giá mà tất cả cảm giác này là một cái gì đó nó vẽ lên để dọa mọi người. Giá mà cái mong muốn được chết này chỉ là một trò vui. Nhưng, chao ôi, bất hạnh thay, đêm nay nó không vui và nó cũng không đùa. Đêm nay nó muốn chết và nó đang rất tỉnh.



- “Tao không đùa. Đang tỉnh, rất tỉnh. Tao muốn chết. Rất muốn chết”

2:01 am 17/08/2011



5 phút sau…10 phút sau…bên kia im lìm. Nó biết nó sẽ không nhận được thêm tin nhắn nào từ người luôn nhận là bạn thân nhất của nó trong đêm nay nữa. Có lẽ hắn đã tắt bén điện thoại và dỗ mình quay lại với giấc ngủ. Nó cười nhạt.

Một tin nhắn đến. Người nó chỉ biết hời hợt:



- “Cậu rất giỏi, thông minh, lanh lợi. Cậu quan trọng với rất nhiều người. Hay ít ra là cậu rất có ý nghĩa với tôi. Làm ơn đừng làm gì dại dột”

2:15 am 17/08/2011



Nó mỉm cười hài lòng. Ít ra nó còn có ý nghĩa với ai đó. Nó thấy mình quan trọng. Thích chí với cái ý nghĩ ấy, nó làm già:



- “Tôi mệt mỏi lắm rồi”

2:16 am 17/08/2011



Tin nhắn tiếp theo của người nó ghét:



-“Đêm nay có thể rất dài nhưng mai là ngày mới rồi”

2:16 am 17/08/2011



Ngày mai ư. Bao nhiêu năm qua, nó luôn cố thức dậy với cái suy nghĩ lạc quan ấy. Rằng ngày mai rồi sẽ tốt hơn hôm nay, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, phũ phàng thay, nó háo hức chờ đợi ngày mai để nhận ra rằng ngày mai chỉ tệ hơn hôm nay thôi. Vậy, nó mong đợi ngày mốt, ngày kia, ngày kìa chỉ để nhận lấy một màu xám u tối tương tự. Mọi bất hạnh vẫn ở đó, dày xéo cuộc đời nó. Chẳng bao giờ khá hơn cả.



-“Nếu ngày mai cũng tệ như hôm nay thì sao?” – Nó trả lời ngang bướng

2:17 am 17/08/201



Nó vừa gửi tin nhắn đi cũng là lúc tin nhắn của người nó chỉ biết hời hợt tới:



- “Mệt quá thì đừng gồng nữa. Khóc đi. Há mỏ khóc cho đã đi. Nói hết ra, nói hết cho mình nghe nào!”

2:17 am 17/08/2011



Nó nhớ lại tất cả những gì nó phải chịu đựng. Nỗi uất ức trào lên, nó khóc to, khóc thật to. Tay nó “text” liên hồi, nó kể hết, kể những cái tức của nó, những cái “quá quắc” của bọn họ, nó kể hết những gì nó dồn nén và chịu đựng. Những chuyện nó chưa từng kể ai nghe, chưa từng ai quan tâm hỏi nó. Lần đầu tiên nó kể, kế hết cho một người nó chỉ nói chuyện vài ba lần xã giao. Trong khoảng khắc nó giật mình, nó tự hỏi làm sao nó có thể chôn kín bất hạnh của nó lâu như vậy. Nói ra chẳng phải sẽ đỡ hơn sao. Người nó chỉ biết hời hợt nhiệt tình trả lời những tin nhắn của nó, vỗ về, xoa dịu nó. Nó như đứa trẻ ướt bỉm đang khóc thét được mẹ ẵm lên.



Trái với sự cảm thông mà nó đang được nhận, tin nhắn người nó ghét như gáo nước lạnh tạt thẳng vào nó:



- “Cậu nói vậy thì tôi không còn gì để nói. Đôi lúc cậu sẽ cần được vỗ về, cần được an ủi. Nhưng níu kéo thì không ai níu kéo cậu được cả. Quyết định là ở cậu”.

2:45 am 17/08/2011



Người nó ghét bao giờ cũng lạnh lùng như vậy. Đến lúc này mà vẫn giọng điệu nghiêm khắc đến nghiệt ngã ấy. Bởi vậy nên nó mới ghét. Mai nó chết rồi, bộ một tin nhắn với vài lời tốt đẹp cũng khó vậy sao. Nó không thèm nhắn thêm cho người nó ghét tin nào mặc dù nó thấy người đó nói cũng đúng

…..........



Nó xoay vần giữa một mớ hỗn độn. Giữa sự thờ ơ của người luôn nhận là bạn thân của nó; sự lạnh lùng, đầy lý trí của người nó ghét; sự vỗ về của người nó chỉ quen sơ sơ. Và, người nó yêu đã không trả lời tin nhắn nào của nó. Giữa sống hay là chết. Khóc quá nhiều làm nó kiệt sức, hai mi mắt nó nặng trĩu và từ từ díp lại. Tay nó lơi dần khỏi bàn phím điện thọai. Phải chi chết cũng dễ dàng và êm ái như một giấc ngủ nhỉ! Nó nhắm mắt lại, tự cho mình nghĩ ngơi một chút. Và rồi, nó chìm vào vô thức

...........



Ánh sáng chói lóa xuyên qua khe tủ chiếu thẳng vào mắt nó. Nó nhíu mày, đưa tay che mắt. Nó nằm bất động trong cái tủ 6 mặt gỗ.



Nó còn sống không?



Những giác quan của nó dần phục hồi sau một giấc ngủ dài và nó nhận ra: ngoài kia, buổi sáng đã bừng lên. Nằm trong cải tủ gỗ chật chội, tù túng, nó lắng tai nghe thấy tiếng chim họa mi bên nhà đối diện đang cất tiếng véo von khao khát tự do. Chị hàng xóm đẩy cửa sắt cái xọat để lách người qua cái khe cửa, xách giỏ đi chợ. Tiếng lon con của lon chai va vào thành xe bằng sắt của người lấy rác đi qua xóm mỗi sáng. Tiếng xe máy lục khục nổ của bác tổ trưởng tổ dân số đi làm sớm. Tiếng lạo xạo quét sân của bà Bắc nhà bên…Sự sống vẫn diễn ra sôi nổi ngoài kia, mặc kệ nó sống hay chết. Sự sống vẫn mới mẻ và tinh khôi cho dù nó vẫn diễn ra với một quy luật muôn thưở như thế hết ngày này qua ngày khác.



Điện thoại của nó chợt rung nhẹ. Là tin nhắn của người nó ghét – tin nhắn đầu tiên của một buổi sáng nó chưa chết:



- Chết chưa vậy?

6:30 am 17/08/2011



Phải rồi, đáng lẽ nó đã phải chết đêm qua. Nhưng cuối cùng, nó không chết. Nó vẫn sống sờ sờ. “Ngày mai” cuối cùng đã đến, và nó còn sống. Nó chợt nhớ có lần nó đã nói với mẹ:



- Mẹ à. Nếu một ngày nào đó con tự tử chết thì sẽ thế nào nhỉ?



Mẹ nó cười và đáp một cách thờ ơ:



- Không bao giờ đâu con ạ



- Có đấy mẹ. Biết đâu đấy!



Mẹ nó chăm chăm nhìn nó rồi nói gần như thầm thì:



- Nếu mày tự tử thì chắc đã tự tử từ lâu rồi! Số mày là số không tự tử được.



Nó mân mê cái điện thoại trong tay, khẽ mỉm cười với đôi mắt sưng húp. Có lẽ mẹ nó nói đúng thật. Số nó là số không tự tử. Nó đã không chết đêm qua. Đêm nay, đêm mai và những đêm về sau cũng vậy, cũng sẽ không chết. Nếu có chết cũng không phải là tự tử. Số nó không thể tự tử được. Cái tủ gỗ ôm ấp, che chở nó cả đêm bỗng dưng trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Nó vùng dậy, mở toang cửa tủ cho ánh nắng sớm òa vào, tắm nó trong không khí của buổi sớm mới.

Nó vươn mình khoan khoái. Hít một hơi dài, nó nhắn vội:



- Còn sống!



Gửi cho người nó từng ghét.