Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

HÃY CỨ ĐỂ TÔI CÓ CẢM GIÁC VỀ CẬU NHƯ THÉ NHÉ!

Tôi và cậu cùng tuổi, dù tôi biết cậu sinh sau tôi vài tháng, nhưng dẫu sau thì vẫn là cùng tuổi. Dù là tôi học trên cậu một khóa, vì thuở nhỏ, bố mẹ quyết định cho tôi nhập học trước tuổi. Thì cũng không thể phủ nhận một điều là tôi đã bị “say nắng” cậu rồi. Tôi không dám khẳng định là thích, chứ chưa nói đến từ “yêu”. Sách bói nói đời tôi chỉ yêu một lần, nên tôi không nghĩ tôi sẽ đặt cược khi còn trẻ như thế này. Tôi mới 20, cậu cũng thế. Thời gian thì dài mà tôi thì không thích bị ràng buộc. Mà đấy là tôi nghĩ thế, vì chưa có ai, tôi “say nắng”, tỏ tình với tôi cả. Nói đến “say nắng” hay “thích” tôi đã bị nhiều lần, có những lần lại là nhầm lẫn, khiến tôi có chút nghi ngờ với sự “thích” một ai đó của mình.



Thuở còn là học sinh, tôi “say” không chỉ một, mà có khi là chục thằng con trai ý chứ. Có thể vì nó đẹp trai, lạnh lùng, ga lăng, vui tính, thậm chí là chỉ vì đôi mắt đẹp. Con trai mà mắt đẹp thì hiếm nhỉ, nhất là đối với một đứa mắt chẳng đẹp như tôi thì lại càng ấn tượng. Thôi tôi lại đi quá xa rồi. Lại nói về cậu. À không, tôi muốn nói về những lần nhầm lẫn trước cơ. Lên đại học, trước cậu, tôi nghĩ là tôi thích 3 người rồi. Thế cơ mà, người thứ nhất, ngẫm nghĩ thì không hẳn là tôi thích anh ý, mà là tôi tự huyễn hoặc một hình tượng cho anh ý, tôi thích hình ảnh phản chiếu hình mẫu của tôi, chứ tôi thích con người anh ý hay không thì không chắc. Người thứ hai, tôi nghĩ là thích sau khi có cái cảm giác tức giận vì bị mắng oan. Rồi tôi nhớ cái cảm giác bị bố mẹ mắng oan lúc bé, nó cũng thế, và tôi nghĩ là đối với tôi, anh ấy như một người thân, hơn là một người tôi thích. Và chàng thứ ba thì, tôi lại “say” thì vẻ dễ thương, hiền lành của bạn ấy. Hòa đồng nữa chứ. Nhưng rồi, chả hiểu sao, khi cậu xuất hiện và tiếp xúc với tôi nhiều hơn, tôi không còn cái cảm giác như lúc trước với bạn kia nữa. Nghe có vẻ tôi là một đứa hay thay đổi và không chung thủy nhỉ?! Nhưng chỉ là “say” thôi mà, tôi có quyền chứ. Và tôi nhận ra là, bây giờ nhìn bạn ấy, nói chuyện, làm việc cùng bạn ấy, tôi chả có cảm giác phân biệt nam nữ luôn, cũng không còn thấy bạn ấy đẹp trai như trước nữa. Tất cả lại về cái mức bình thường trong tôi. Là do vốn tôi không “thích” bạn ấy, hay là tại cậu nhỉ? Vì thế nên tôi chả biết, với cậu, tôi có cảm giác gì nữa.



Lần đầu tiên thấy cậu, tôi biết cậu đẹp trai, ít nhất là theo quan điểm của tôi, nhưng không có gì ấn tượng, vì tại cậu căn bản không ấn tượng hay tại lúc đó tôi vẫn thích cái bạn kia nhỉ? Tôi cũng chẳng biết, nhưng rồi chúng ta cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn và rồi đến một lúc thì tôi đã có cảm giác với cậu rồi. Tôi nhận ra là, cái tôi luôn muốn mỗi lần gặp cậu là nhìn cậu cười. Cái nụ cười như tỏa nắng J. Rồi mỗi lẫn tụ tập có cậu là tôi lại vui thêm một tí . Rồi khi không có cậu tôi lại buồn một tí, nhưng lại hòa ngay vào cái nhộn với lũ kia, để rồi thi thoảng nhớ đến cậu tôi lại thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu. Rồi những lần cậu phải về trước, tôi lại thoáng nhìn theo cậu đi, nhưng không có lý do để giữ cậu lại. Rồi lại vui khi có dịp đi với nhau, dù là đi cùng một đống bạn nữa. Rồi lại muốn đi đến những nơi có cậu dù cũng chả có gì quan trọng cần tới tôi. Nghĩ lại tôi thấy mình thật là ngớ ngẩn.

Nhưng mà tôi chưa hề nói là tôi thích cậu. Hì. Dù có nói bao nhiêu lý do đi nữa. Thì tự tôi biêt, cái lý do to nhất là vì lòng tự trọng của tôi. Nói thế nào thì tôi cũng thấy xấu hổ khi một đứa con gái tỏ tình trước, mà nhất là dù với thực tế nào, tôi vẫn là đàn chị của cậu. Mà có xấu hổ không cơ chứ khi mà lại bị từ chối, hay ít nhất khi nghĩ rằng cậu sẽ cười nhạo tôi với cái suy nghĩ “đã bình thường mà còn thích đú”. Ờ thì chắc cũng không phũ đến mức đấy, nhưng dù gì, nhìn đi nhìn lại, ngoại hình của chúng ta cũng không tương đương. Ý tôi là, tôi biết mẫu con gái hợp với cậu. Tóc dài, nhẹ nhàng, hiểu tâm lý con trai và có khi còn hay mặc váy. Tôi thì tóc ngắn, nóng nảy “phổi bò”, không quan tâm người khác nghĩ gì và không thích mặc váy. Nhiều đứa nói tôi giống con trai, bị thô. Và mặt mũi thì cũng bình thường, nhìn lại còn ngố. Dù vậy tôi biết mình ngố nhưng cũng kute, và năng lực cũng như năng nổ thì không thèm tự ti trước bất cứ đứa nào. Tôi có khả năng, tôi có thể làm tốt công việc được giao, mà nói thật là nhiều đứa ngưỡng mộ cái tinh thần cũng như hiệu quả làm việc của tôi đấy chứ. Nói cho cùng thì tôi rất coi trọng lòng tự tôn của mình. Nên sẽ không có chuyện tôi cho cậu cơ hội cười nhạo tình cảm của tôi và cũng không cho phép người khác cười nhạo nó. Và cách tốt nhất là đừng có nói ra, cũng đừng có tỏ ra gì cả. Đối với cậu thì…



Tôi luôn tỏ ra bình thản khi nói chuyện với cậu, vẫn cười đùa nói năng bình thường, dù cậu không biết là sau đấy, khi nhớ về nụ cười của cậu, bất giác tôi cũng mỉm cười. Mà cậu cũng không biết rằng, nặn ra được cái gì đấy để nói với cậu nó khó lắm. Nói chuyện đã có cảm giác không thoải mái thì chớ, cậu lại là đứa rất nhạt nhẽo trong cuộc trò chuyện, cậu biết chứ. Thế cho nên chỉ khi đi đông thật đông, còn không thì việc hoàn thành được một cuộc nói chuyện bình thường với cậu, tôi đã thấy mình thật là thần kỳ rồi. Cái lần gần đây nhất gặp cậu, tôi đã cố tình không nhìn thấy, thà tôi đi một mình còn hơn cái cảm giác không thoải mái lại phải căng não mà đối thoại. Thế mà cậu dừng lại chờ tôi làm gì không biết. May làm sao mà tôi với cậu còn cười thoải mái được một lần, rồi sau đấy gặp mấy đứa bạn, tôi mừng như trảy hội, như kiểu chết đuối vớ được sào. Nhưng mà cậu biết không, tôi mừng vì không phải một mình chiến đâu với cậu, nhưng chả hiểu sao cũng hơi hẫng vì tôi biết có bọn kia thì cậu với tôi còn lâu mới nói được với nhau câu nào.



Vì tôi luôn tránh nhìn cậu, hay chính xác là tránh để cho cậu biết tôi đang nhìn cậu. Tôi cũng tránh ngồi gần cậu. Càng ngồi xa thì tôi càng dễ nhìn mặt cậu và nụ cười của cậu hơn. Mà ngồi gần cậu thì tôi còn bị luống cuống nữa chứ. Cùng một hoàn cảnh nhưng có cậu ở đấy và không có cậu ở đấy tôi đã hành động không giống nhau rồi chứ đừng nói ngồi gần cậu. Khi không có cậu, tôi làm mà không nghĩ. Khi có cậu, tôi nghĩ rồi mới làm, đâm ra tôi cũng cảm thấy mệt. Vì đấy không phải tôi thường ngày. Mà hành động không tự nhiên theo phong cách của tôi thì khó chịu lắm, mà làm hớ của bị bọn bạn phát hiện thì lại càng chết. Nên là tôi luôn đặt mình ở xa cậu. Càng xa càng tốt. Nhưng mà biết sao không, dù không tự nhiên, nhưng hóa ra ngồi gần cậu tôi lại thấy vui, có cảm giác trong lòng nở hoa cậu à. Ngẫm thì tôi cũng không chịu thiệt thòi nhỉ, dù sao tôi cũng cảm thấy vui mà, nhưng thường thì không tự tránh tôi cũng chả có mấy dịp ngồi gần cậu. Thì tôi đã nói thời điểm của chúng ta không “chạm” nhau mà. Hiếm hoi mới có lúc cậu ngồi gần tôi, thì tôi để ý, chả được lâu lại có cái gì đấy đẩy tôi ra xa cậu. Hoặc là tôi đi đâu đó rồi khi quay lại thì đã có người ngồi chỗ của tôi, gần cậu. Hoặc là một sự sắp xếp tình cờ đưa cậu ra xa tôi.



Và khi tôi và cậu “xa” như thế, tôi cũng không làm gì để được gần cậu một tí. Vì tôi sợ, tôi cố ép duyên thì lại càng vô duyên mà lại không tự nhiên. Tôi vẫn nghĩ, để mọi thứ tự nhiên là tốt nhất. Người khi cần thì tôi sẽ gặp. Có lẽ bây giờ tôi chưa cần, nên cái người đó vẫn chưa xuất hiện. Gượng ép, hay tự thân vận động trong chuyện tình cảm khiến tôi có cảm giác mất tự nhiên. Như kiểu nếu cậu là người tôi cần đấy, thì tự khắc, một ngày, tôi và cậu sẽ ở bên nhau. Không thì thôi vậy. Chúng ta không thể “chạm” thì hãy cứ để tôi có những cảm xúc với cậu như lúc này vậy. Không sao đâu.



Tôi chỉ hơi buồn khi gặp cậu cả một buổi nhưng không nói với cậu được câu nào mà chỉ nói với đám đông và cũng nghe cậu nói với đám đông, rồi nhìn cậu đi về. Cảm giác thật hụt hẫng dù sau đấy tôi lại quên ngay, như chả có gì với trò cá ngựa vui không chịu được cùng đám bạn thân. Tôi cũng chỉ hơi buồn khi có vẻ như cậu cũng chả có động tĩnh gì gọi là chủ động hay cố gắng để nói chuyện với tôi, chú ý đến tôi cả. Có nghĩa là cảm giác chỉ từ phía tôi. Tôi chỉ hơi buồn khi, rõ ràng là, tôi quan tâm đến cậu đặc biệt hơn những người khác, nhưng phải tỏ ra là tôi cũng quan tâm cậu bình thường như ai, thậm chí là thái độ bàng quang với chuyện của cậu so với những người khác. Dù thực lòng, tôi luôn muốn hỏi như điên những cái gì liên quan đến cậu.



Tôi đối với cậu như thế đấy.



Vì tôi không biết cảm giác dành cho cậu là ở mức nào. Là vì lòng tự trọng của tôi, Là vì tôi không chịu được sự xấu hổ trước việc bày tỏ tình cảm. Là vì dù rằng buồn nhưng cũng sẽ dễ quên nếu tôi lại đú đởn với mấy đứa bạn. Là vì dù thi thoảng có nhớ, nhưng nếu tính ra, tôi nhớ cậu, cũng chưa bằng tôi nhớ mẹ. Mà tôi thuộc dạng ít nhớ mẹ đấy. Vì tôi ham chơi, cứ tụ tập vui vẻ là tôi sống hết mình trong sự vui vẻ đây mà quên hết mọi thứ khác. Kể cả cậu. Là vì sau những quãng thời gian dài không được gặp cậu, tôi vẫn cảm thấy bình thường, cũng không có cái sự khao khát được gặp, cũng không có cái mong muốn tìm hiểu xem cậu đang làm gì, ở đâu, với ai. Nói chung là gặp thì sẽ vui, cậu về sẽ hụt hẫng, nhưng sẽ quên cái cảm giác hẫng đấy khi chưa đến 24 giờ, và không gặp cậu cả tháng trời, tôi vẫn hớn hở như bình thường.



Vì thế nên, dù đối với cậu, tôi có cái thứ cảm xúc gì, thì hãy cứ vẫn để tôi giữ nó, cho đến khi hết hoặc là tôi có cảm giác với người khác nhé! Vì ít nhất, gặp cậu là tôi cũng thấy vui vui. Và nếu hôm đó cậu cười nhiều, tôi lại vui hơn nữa. Tội gì mà không xây đắp cho cuộc sống của mình thêm nhiều niềm vui nhỉ, cậu nhỉ?