Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Nỗi sợ thứ nhất - Ham muốn thứ nhất



Nỗi sợ thứ nhất: Sợ phải “xây” một cái gì đó.

Ham muốn thứ nhất: Ham muốn thể hiện.

Vì xây ý, đồng nghĩa với việc là “mày sẽ phải chịu trách nhiệm và bỏ một đống thời gian ra!!!”

Còn mình ý, thứ nhất là không muốn chịu trách nhiệm. Thứ 2 là không muốn mất nhiều thời gian.

Đầu tiên, cảm giác chịu trách nhiệm nó áp lực v~ cả ra chứ có phải đùa đâu. Tự dưng khi không, ừ thì chưa đến mức búa rìu dư luận, nhưng mà cũng gọi là có gì sai sót thì mình ăn đủ. Mà đã mất công xây, thì nhất định nó phải thành nhà, nhưng nhỡ mà nhà sập thì thời gian, công sức, tiền bạc mình dành cho nó hóa ra là của mình mà trả địa à. Tiếc bỏ mie.

Rồi, cứ cho là tuổi trẻ phong ba, gió bão nào có hề gì đi, thì sẽ có vấn đề là thời gian. Mất bao lâu để công sức của bạn bỏ ra đạt đến kỳ vọng. Vài ngày, tuyệt. Vài tuần, được. Vài tháng, ok ko sao. Nhưng vài năm, hay vài chục năm, không ổn. Không ổn vì hằng ngày, đọc báo, đang có hàng trăm cá thể vươn mình nổi lên như một đóa hoa tươi thắm khi tuổi đời còn rất trẻ. Ghen tị không? Muốn được nổi thế không? Mình muốn vđ. Nhưng sau vài năm, vài chục năm nữa á? Thế thì còn ý nghĩa gì? Mình không chờ được. Vì mình nghĩ, sau vài năm nữa, vài chục năm nữa, mình có nổi thì lúc đấy còn thể hiện cho ai xem??? Những người mình muốn thể hiện có khi không quan tâm nữa, còn những đứa trẻ ranh như mình bây giờ ngưỡng mộ thì phỏng có ích gì.

Suy ra là, mình ghét 2 cái trên, nhưng tựu chung thì cũng chỉ xuất phát từ 1 vấn đề: thích thể hiện. Chính vì thích thể hiện, mà là thể hiện trước mắt những người đã biết mình, mình đã biết họ và cốt lõi là, họ “lỡ” làm tính ghen ăn tức ở của mình lan tràn âm ỉ như HIV , VÌ lỡ tốt hơn mình về mặt nào đó, lỡ được nhiều hơn mình cái gì đó, lỡ được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hơn mình ở vấn đề nào đó, nên mình cũng muốn ăn miếng trả miếng: “Hãy nhìn tôi và ngưỡng mộ đi, ước gì bạn được như tôi đi, nhưng không được đâu vì tôi là duy nhất và chỉ có tôi mới làm được thế”. Nên mình không thể mất nhiều thời gian quá được, phải cho họ thấy ngay thấy luôn, trong 1-2 ngày, 1-2 tuần, thôi không thì cũng 1-2 tháng thôi nhé, mà làm một phát là thắng luôn đấy nhé, mà phải là kiểu mình tự nguyện làm đấy nhé, không ai ép buộc hay mình phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đâu nhé, nhất định là phải 1 mình mình làm, và 1 mình mình đạt được thành quả đấy nhé! Để mình là người duy nhất đứng trên đỉnh vinh quang và ban phát sự ghen tị, thèm thuồng, ngưỡng mộ cho kẻ khác.

Điên à!!! tự nhúng mặt mình vào bồn cầu hoặc vả vào mõm dăm ba cái cho tỉnh lại đi. Cái sự thích thể hiện để có được lòng ngưỡng mộ hay thái độ ghen tị từ đối phương đang làm mình như con chó chỉ biết đuổi cắn cái đuôi của mình.

Nghe này! Thằng bạn mày không mở một cơ số các lớp dạy tiếng anh để khoe khoang rằng nó giỏi lắm, rằng nó có tài lắm, có chí hướng lắm, có quyết tâm lắm cho thiên hạ biết đâu. Nó mở lớp tiếng anh để cải thiện chất lượng nghèo nàn của sinh viên, ít nhất là trong ktx ĐH KTQD cơ. Và từ ý định cho đến khi đạt được thành quả gì đó, chính mày cũng ý thức được là nó sẽ mất vô cùng nhiều thời gian mà, đúngkhông? Vài tháng? Không, có khi phải vài năm. Đến lúc đó nếu nó chiến thắng, sẽ là 1 thương hiệu về các lớp học tiếng anh vừa free vừa chất lượng cho sinh viên,kể cả dốt đặc cán mai và bất khả thi trong việc cải thiện cũng theo được đúng không? Nó sẽ là một nhân vật tầm cỡ đúng không? Thích không? Thích.

Nhưng nếu nó thất bại? Mày cũng thấy sợ thay cho nó đúng không? Người theo học mất lòng tin, lớp học chán phèo rồi tan rã. Những người đã từng kề vài sát cánh cùng nó cũng sẽ chán nản, bỏ cuộc và đổ lỗi cho nó đúng không? Sợ không? Sợ đ’ chịu được ấy.

So với cái thích thú của chiến thắng, thì nỗi sợ hãi của thất bại còn to hơn, có uy lực hơn. Và thế là, thà không làm còn hơn, mất công mất sức không được gì thì tổn phí mấy năm tuổi trẻ.

Thế là trong lúc cùng quẫn như chó cùng dứt dậu trong cơn lo lắng, thì nó đã làm rồi. Và mày thì ngồi đấy khâm phục và thấy lòng chán nản một thứ có tên là VÔ DỤNG.

Tạm gác chuyện thằng bạn mày, quay sang chuyện đan khăn của con bạn mày. Đan khăn là việc dễ và không mất nhiều thời gian bằng việc mở lớp học tiếng anh, rõ ràng rồi. Thế nên mày cũng đã từng thử đâm đầu vào đấy để rồi lại chó cùng dứt dậu mà ngâm ngùi vứt bỏ cuộn len. Thế tại sao bạn mày, đã và đang đan được bao nhiêu là cái khăn nhỉ?

Đừng đổ lỗi cho việc có hứng hay không hứng, có khéo hay không khéo. Ngụy biện! Mày đã từng đan rồi lại gỡ, gỡ rồi lại đan đến chục lần có lẻ như nó mỗi khi bị sai không? Không, kể cả sai mày vẫn tiếp tục đan, để rồi câm mõm mà thừa nhận là không thể đan tiếp được. Mày có kiên trì cả tuần cho chiếc khăn đầu tiền không? Và trong tuần đầu tiên ấy thì bỏ ra hàng giờ đồng hồ để đan, đan và đan không? Không! Mỗi hôm mà cám cảnh đến nỗi đ’ còn gì làm hay ngủ đẫy giấc quá đ’ thể ngủ thêm thì mày mới đan, đan tí chán, hoặc thỏa mãn thì lại vứt đấy. Hỏi sao!!!

Kết quả là, số khăn bạn mày tự đan tăng lên, số ngày đan khăn thì giảm xuống. Còn mày thì chấp nhận từ bỏ và luyến tiếc thèm thuồng với thành quả của bạn mày. Trong lòng lại chán chán một thứ gọi là VÔ DỤNG.

Thế đấy! Nỗi sợ hãi và lòng ham muốn cùng song song tồn tại…