Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Sao phải Xoắn khi cuộc đời là quá Ngắn!

Nhiều khi ngồi nhìn trang Face chính mà tôi cười cợt nhả tự hỏi: “Đâu mới là Face thật, đâu là Face giả, đâu mới là con người thật của chính mình?

Trang Facebook này tôi đã lập ra lâu lắm rồi. Ước chừng cũng 5 năm có hơn. Cái hồi mà dân tình còn ầm ầm đổ xô vào zing me. Thời ấy còn teen, còn “trẻ trâu” nên tôi cũng hùa theo phong trào. Chứ cái Facebook lập ra chỉ làm kiểng, cho biết người, biết ta, nào có ham hố gì.

Thế rồi, tự lúc nào tôi gắn bó mật thíêt với nó chẳng hay. Như thể 1 thói quen dần hình thành, ta xem như nó hiển nhiên, là điều mặc định của cuộc sống. Facebook đã bên tôi như thế.

Tôi dần quen với việc chia sẻ cảm xúc trên “tường nhà”. Tôi có thêm bạn, thêm người thân. Bíêt thêm nhiều điều thiên hạ. Nói chung có vẻ facebook khiến con người ta “khôn” lên 1 chút – theo cách riêng của nó. Nhưng dần tôi nhận ra rằng: Những cảm xúc, những câu chuyện tôi chia sẻ tưởng chừng là vô tội vạ chẳng ảnh hưởng đến “hoà bình thế giới”. Nhưng xem ra tôi đã Lầm! Cực kỳ Lầm!

Nhiều kẻ soi mói. Nhiều kẻ dè bỉu. Nhiều người thị phi, lên án dạy đời. Facebook đã giăng tấm lưới vô hình chung đã “trói” tôi vào một xã hội se sua, xô bồ. Để tiếp tục “sống sót” trong thế giới ảo, để không bị “đào thải” và lãng quên. Tôi tự đeo “mặt nạ” cho chính mình...

Tôi không còn là tôi nữa. Tôi bắt đầu dè dặt hơn với những gì mình chia sẻ, cập nhật trên Face. Tôi không thể ăn nói dung tục vì ắt sẽ có người bay vào nói: “Con nhà giáo mà ăn nói bỗ bả”. Nếu tôi đăng ảnh lung linh, ăn chơi này nọ sẽ có người trề môi mà bảo: “Ôi! Tiểu thư, chỉ ăn chơi chứ không lo học hành”. Còn nếu tôi viết những điều hoa mỹ người ta sẽ cho tôi là “lên mặt dạy đời”. Còn nếu tôi viết vu vơ kiểu “chẳng ra thể thống” gì thì sẽ nhận ngay cái inbox: “viết văn mà ăn nói vô duyên vãi!!” Ôi! Cuộc đời! Làm cái quái gì mà tôi phải gồng mình sống cho vừa lòng tất cả đây hử??!!!!

Tự bao giờ trong mắt mọi người mặc định rằng: tôi là đứa con gái ngoan hiền, nhu mì vậy?????? Tôi chưa bao giờ tự nhận điều đó. Chưa –Bao – Giờ!

Tại sao tôi không thể sống là chính mình????

Tôi muốn xăm một hình vẽ. Người ta nhìn vào cho rằng tôi đua đòi thói ăn chơi. *bật cười tự bỉ* Tôi là đứa con gái yêu Nghệ Thuật, yêu cái Đẹp. Nên với tôi cái gì Đẹp tôi cũng khao khát được Có, được Sỡ Hữu. Mấy ai hiểu được điều này.

Tôi thích tốc độ. Thích phong nhanh, vượt ẩu. Thích cái cảm giác bay vù vù trong Gió. Chẳng mấy ai hiểu được lúc đó tâm trạng ta nhẹ tễnh bíêt bao.

Tôi có thể vùi cả ngày vào đọc sách, víêt lách. Thì tôi cũng có thể chạy xe cả ngày ngoài đường vi vu ăn chơi mà chẳng bíêt mệt.

Tôi có thể nghe nhạc Trịnh khi cảm thấy cô đơn. Nhưng cũng có thể quậy tưng khi nghe nhạc rap, rock chic đủ thể loại.

Đừng Đánh Giá Con Người Qua Bề Ngoài!

Còn nữa, người ta cứ hay chỉ trỏ phê phán Đúng Sai mà không bíêt rằng ranh giới giữa hai điều ấy mỏng manh vô cùng. Nên nhớ: Đời luôn có Hai Mặt!

Những kẻ luôn miệng đi “chỉnh đốn” người khác chưa chắc đã sống đàng hoàng hơn ai. Ra mặt thánh thiện chứ bụng dạ rắn rết thì đâu nào ngờ.

Tôi đây trong mắt mọi người có thể Chảnh, có thể Hư, có thể Dư hơi đi víêt Nhảm. Nhưng có thể Khẳng Định rằng chơi Bạn chưa bêu xấu đứa nào. Chưa Đâm chọt con nào thằng nào sau lưng.

Câu nói “trứ danh” mà tôi mặt định cho mình đó là: “Sống là phải ngẩng cao đầu. Hiên ngang mà Bước. Mặc kệ người nói Chảnh. Ta vẫn là Ta.”

Nói dài nói dai chẳng qua chung quy lại là: Facebook cũng chỉ là thế giới ảo. Cũng chẳng thể nhìn nhận con người ra sao. Nhưng nếu Có Thể hãy sống Đúng như bạn đã từng.

Sao phải Xoắn khi cuộc đời là quá Ngắn?!.